Dân gian có câu “đánh đề ra đê mà ở”. Nhưng so với lời cảnh báo đó, số phận của những nhân vật này còn bi thảm hơn nhiều. Cuộc đời của những công tử, đại gia, “anh Hai” nổi đình nổi đám một thời ở Vũng Tàu đã bị nghiền nát trong vòng xoáy lô đề, nhắc lại vẫn còn khiến hậu thế rùng mình.
Mải mê “làm chơi ăn thật”
Hoàng Trọng Đức (SN 1972) là “công tử út” trong một gia đình thương gia gốc Bắc giàu có. Không giống như những người nhập cư khác, cha mẹ Đức ngay từ những ngày đầu mới bước chân đến Vũng Tàu đã gây dựng được một cơ ngơi đáng để nhiều người nể phục. Hai người con, trong đó có Đức đều được ăn học đàng hoàng tử tế, có gia đình riêng, cuộc sống ổn định, thành đạt.
Riêng vợ chồng Đức thường được coi là điển hình cho một gia đình trẻ “hoàn hảo”: Đức sau khi tốt nghiệp trường kinh tế đã quay về tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, thành lập công ty du lịch lữ hành, làm ăn phát đạt.
Vợ Đức là giảng viên một trường cao đẳng cũng thuộc con nhà nề nếp. Họ còn nổi tiếng có mối quan hệ rộng với nhiều thành phần trong xã hội, đối đãi với bạn bè rất rộng rãi, trọng tình. Mối “lương duyên” với số đề cũng bắt nguồn từ đây.
Đó là chuyện một người bạn mới quen đến nhà vay mượn một số tiền để đầu tư. Nghĩ là chỗ bạn bè, Đức vui vẻ cho mượn mà không mảy may nghi ngờ. Người này trả nợ rất sòng phẳng rồi lại vay tiếp, số tiền vay những lần sau cứ tăng dần.
Được một thời gian, người bạn chỉ trả một nửa, còn một nửa xin khất lại, lấy lý do tình hình làm ăn khó khăn. Người này ngỏ ý rủ vợ chồng Đức làm ăn chung, lời lãi chia đôi, đồng thời cũng hoàn trả đầy đủ số tiền còn nợ. Là người có máu kinh doanh, Đức chẳng ngần ngại nhận lời ngay.
Theo lời người bạn, việc “hùn vốn” rất đơn giản, Đức chỉ cần cho mượn nhà làm nơi đặt trụ sở công ty và máy móc, hàng ngày sẽ có nhân viên đến túc trực làm việc. Điều kỳ lạ là “công ty” này hoạt động khá nhàn hạ, nhân viên cả ngày thong dong, hầu như chỉ bận rộn vào chiều tối, tiền lời thu được lại dễ dàng.
Nhiều lần vợ Đức đi dạy về sớm, thấy tình hình công ty “làm chơi ăn thật” có ý thắc mắc ngờ vực. Vợ chồng tìm hiểu, phát hiện ra người bạn cầm đầu đường dây lô đề lớn có “chân rết” ở nhiều nơi. “Công ty” đang đặt tại nhà Đức cũng không nằm ngoài “lĩnh vực” này.
Hỏi chuyện người bạn, không biết “trùm” số đề hứa hẹn dụ dỗ món lời “khủng” thế nào, vợ chồng Đức nhắm mắt làm ngơ, chấp thuận cho bạn “làm đề” ngay tại nhà mình.
Nữ giảng viên lao đầu vào lô đề
Vào dịp hè năm ấy, công việc dạy học không còn bận rộn. Có thời gian rỗi, vợ Đức bắt đầu lân la làm quen “ghi vài con cho vui”. Đánh đề, đánh lô, xiên chéo, ba càng… mỗi thứ “thử” một tí mà có lần trúng đến… vài trăm triệu.
Món lời quá lớn so với tiền đi dạy vất vả cả năm, chưa kể theo hứa hẹn của người bạn, nếu chịu làm “đại lý” móc nối ghi lô đề thuê, mỗi ngày cũng có thể đút túi đến vài chục triệu. Vợ Đức bỗng say đề như điếu đổ. Chị ngày đêm lao đầu vào “công việc” mới, trong lòng ấp ủ ước mơ “tiền đẻ ra tiền”.
Mấy tháng đầu mọi việc tưởng chừng rất suôn sẻ, vài lần “đánh mạnh tay”, vợ Đức trúng được cả tỷ đồng. Vợ chồng choáng ngợp với số tiền kiếm ra quá dễ dàng, hầu như không còn để ý gì đến công việc kinh doanh du lịch và dạy ở trường, hàng ngày chỉ ngong ngóng chờ đến giờ để ghi số, nghe kết quả. Hàng xóm xung quanh không biết chuyện, đều thầm nể phục đôi vợ chồng còn trẻ nhưng đã “giỏi làm ăn”.
Vào đầu những năm 2000, khi việc sắm xe hơi riêng còn hiếm hoi, gia đình Đức đã có hẳn 3 chiếc ô tô để thay đổi trong những lần vợ chồng đi chơi xa, ngoài ra còn chi tiền mua tiếp một số căn nhà bên cạnh để mở rộng việc “kinh doanh”. Cuộc sống nhà Đức được xếp vào hàng “đại gia” “oách” bậc nhất thành phố biển.
Hàng xóm quanh đấy đều quen thuộc hình ảnh vợ chồng con cái Đức đều đặn lái xe chở nhau đi chơi bời, ăn uống, mua sắm hàng hiệu. Có người ghen tị: “Đúng là giàu có số. Vợ chồng trẻ, mà bằng người ta phấn đấu mấy đời chưa với tới được”.
Ở đời chẳng ai ngẫu nhiên may mắn mãi. Được một, sẽ thua mười. Khi đã nghiện… số đề, cũng là lúc vận đen liên tiếp kéo đến, tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Càng thua nhiều càng cay cú, vốn liếng không đủ gỡ, Đức bắt đầu bán một số quán hàng, nhà nghỉ của gia đình. Hàng xóm thấy nhà “đại gia” nghèo dần, ban đầu đồn đoán do “việc cạnh tranh làm ăn ngày một khó khăn”.
Thói thường càng thua nhiều, càng phải nghĩ mọi cách đánh một quả lớn để gỡ gạc. Đức dồn hết tiền mặt, cầm cắm nhà cửa, sổ đỏ, dốc vào số đề, cứ mỗi tuần số tiền đánh lại tăng gấp đôi. Tài sản bấy lâu làm ra đã bị siết nợ hết.
Cái kết thê thảm
Càng thua càng cuống, vợ chồng lại nghe người bạn kia bày cách “kiếm tiền chơi tiếp”. Hắn vốn là một tay anh chị lõi đời trong giới giang hồ cho vay nặng lãi kiêm bao lô đề, “giúp bạn” bằng cách dụ dỗ bạn vay nặng lãi để đánh tiếp. Lúc này, phần vì tiếc của, phần vì máu đỏ đen đã ngấm, Đức quyết tâm “đồn sức cho trận đánh cuối cùng”, mong chuộc lại nhà cửa, công ty, “nếu may mắn còn kiếm được nhiều hơn những thứ đã mất”.
“Chê” số 4 là số tử, “đại gia” chừa số này ra, còn lại dốc hết tiền “bao” toàn bộ lô số, tổng cộng 700 triệu. Vợ chồng chắc mẩm phen này không dính số này thì dính số khác. Oái oăm, lúc xổ, kết quả lại vào con số duy nhất bị chối bỏ.
Họ suy sụp hoàn toàn. Nhà bị siết nợ từ lâu. Đồ đạc, xe cộ đã bán hết, lại thêm món nợ khổng lồ hàng ngày “lãi mẹ đẻ lãi con”, vợ chồng Đức chỉ còn biết chạy về bấu víu bố mẹ.
Hai ông bà lúc này đã gần 70 tuổi bàng hoàng nghe chuyện con trai. Đám côn đồ đệ tử của tên bạn “trùm” lô đề đuổi theo đến tận nhà cha mẹ, ngày đêm phục ngoài cửa, chửi bới, dọa nạt chặt tay chặt chân nếu không trả nợ.
Cả đám bặm trợn xăm trổ đầy mình cứ lì lợm chặn trước cửa, rình rình có người ra vào là lăn ra “ăn vạ”. Ông bà lão đành ngậm ngùi bán hết số tài sản dành dụm cả đời còn lại là dãy nhà nghỉ và cả căn nhà đang ở, lấy tiền cứu con. Nhưng cả gia sản mới chỉ đủ trả tiền gốc. Tên “bạn làm ăn” vẫn ráo riết truy đòi số tiền lãi ngày ngày tiếp tục sinh lãi.
Phút cùng quẫn, Đức đã tìm đến cái chết để mong bọn “xã hội đen” buông tha gia đình mình. Chỉ đến lúc các cơ quan chức năng vào cuộc truy quét đường dây lô đề kiêm cho vay nặng lãi kia, gia đình Đức mới thoát cảnh ngày nào cũng sợ như ngồi trên mũi chông, nơm nớp trốn bọn “đầu trâu mặt ngựa”.
Tất cả đã muộn, tình cảnh đã quá thê thảm, con trai tự vẫn, con dâu bị bắt về tội đánh bạc, gia sản mất hết, chỉ còn ông bà lão dắt díu hai đứa cháu nội.
Cha mẹ Đức lọ mọ vay mượn, nhờ cậy họ hàng một số tiền, mua căn nhà nhỏ ở lưng chừng núi, mở tiệm tạp hóa nhỏ bán mấy đồ vụn vặt, kiếm từng đồng nuôi hai cháu nhỏ còn đang tuổi ăn học. Hàng xóm ở nơi mới này không hề biết ông bà cụ lọm khọm bán quán, hai đứa bé tội nghiệp kia chính là cha mẹ và các con của vợ chồng “đại gia” Đức khét tiếng phố biển mới hôm nào.