Vụ “cưỡng tình” lúc nửa đêm
Khoảng 3h một ngày cuối tháng 9.2012, đồng chí trực ban Công an phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, thấy một cô gái còn rất trẻ đi chân đất, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch chạy đến trụ sở công an phường trình báo về việc, cô vừa bị một gã thanh niên đánh và cưỡng hiếp trong một nhà nghỉ trên địa bàn phường.
Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng chí trực ban đã gọi điện báo cho lãnh đạo công an phường và đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ.
Lập tức, một tổ công tác đã có mặt tại hiện trường để năm tình hình. Theo trình báo của cô gái, cô tên là Sèn Thị N., năm nay mới gần 16 tuổi, quê ở Quang Bình, Hà Giang, là người dân tộc Nùng.
Cô chưa học hết cấp 2, và thời gian này xuống Hà Nội làm nhân viên bưng bê cho một nhà hàng ở Hà Đông, Hà Nội. Vì cũng có hình thức xinh xắn, nên có rất nhiều vị khách nam để ý và buông lời tán tỉnh N.
N. có cảm tình với một số anh chàng, nhưng người làm cô để tâm nhất là cậu thanh niên tên Minh. Theo trình báo của N thì mối quan hệ của hai người mới bắt đầu nên chưa có gì sâu sắc, vả lại cô còn trẻ nên cô chưa nghĩ đến chuyện lâu dài. Nhưng hôm nay, sau khi được Minh mời đi chơi, cô được anh ta rủ vào nhà nghỉ, tại đây anh ta đánh cô và ép cô phải cho anh ta…thỏa mãn.
Khi xuống nắm tình hình tại nhà nghỉ nơi sự việc xảy ra, tổ công tác được lễ tân nhà nghỉ cho biết, vào khoảng 19h hôm trước có đôi trai gái vào thuê phòng nghỉ. Đến khoảng 1h sáng thì mọi người nghe thấy từ phòng đôi trai gái này có tiếng kêu khóc rất to, kèm theo đó là tiếng chửi bới, đánh tát khá ồn ã. Tổ lễ tân cùng chị chủ nhà nghỉ vội vã lên xem có chuyện gì.
Sau một hồi gọi cửa nhưng đôi trai gái không mở, lễ tân đã dùng chìa khóa xơ-cua để mở vào phòng. Khi cánh cửa mở, mọi người nhìn thấy cô gái đang ôm đầu kêu khóc, trên người không có mảnh vải che thân, còn cậu thanh niên đứng bên cạnh đang chửi rủa cô thậm tệ.
Chị chủ nhà nghỉ vào hỏi có chuyện gì, cô gái vừa mặc quần áo, vừa nói không sao rồi đi ra ngoài, không thấy quay lại. Sau đó, lễ tân yêu cầu cậu thanh niên xuống nhà thanh toán tiền thuê phòng và mọi chuyện chấm dứt. Tưởng chuyện chỉ có thế, bỗng nhiên lại có lực lượng công an xuống tìm hiểu chuyện xảy ra lúc nửa đêm…
Nhận thấy đây là vụ hiếp dâm trẻ em hết sức nghiêm trọng, lãnh đạo công an quận Tây Hồ yêu cầu tổ công tác phải khẩn trương điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng phạm tội. Nhưng khi đi thu thập thông tin ở nhà nghỉ, kết hợp với việc khám nghiệm hiện trường, các anh thấy có nhiều vấn đề bất minh và không trung thực trong lời khai của bị hại.
Thứ nhất, nếu là bị hại trong vụ hiếp dâm, khi lực lượng lễ tân và chủ nhà nghỉ vào giải cứu, tại sao cô không khai báo cho chủ nhà nghỉ và lễ tân để tạm thời giữ kẻ đã làm hại cô mà lại lén lút bỏ đi, sau đó lại đến trình báo cơ quan công an.
Thứ hai, quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ công tác thấy giường nơi mà cô gái trình báo vừa xảy ra vụ cưỡng tình vẫn phẳng phiu, sạch sẽ chứ nó không hề bị xê dịch, lộn xộn như một vụ ẩu đả quyết liệt theo lời cô gái đã nói. Vậy đâu là sự thực, tại sao cô gái lại khai báo như vậy? Đồng chí điều tra viên trực tiếp thụ lý vụ án này đã gặp cô gái để hỏi ra ngọn ngành.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối cô vẫn một mực khóc lóc cho rằng bị gã thanh niên kia đánh đập, cưỡng hiếp, giờ cô thấy mình rất hoảng loạn, sợ sệt. Sự an ủi lớn nhất của cô bây giờ chính là việc lực lượng công an mau chóng bắt được đối tượng này, nếu hắn còn lởn vởn ở bên ngoài thì cô vẫn còn thấy bất an.
Để cho cô gái khóc lóc, kể lệ một hồi, đồng chí điều tra viên bất ngờ hỏi: “Tại sao khi lễ tân và chủ nhà nghỉ vào giải cứu, cháu không báo luôn với họ để giữ đối tượng kia lại?”.
Nghe vậy, cô gái liền bặt tiếng, lúng túng một hồi rồi lại khóc tiếp. Biết đã chạm đúng vào vấn đề, điều tra viên đã đi sâu phân tích, chuyện trò với cô gái: “Hiện giờ các chú đang khẩn trương truy tìm đối tượng bị cháu tố cáo.
Tuy nhiên, pháp luật rất công bằng, tội ai đến đâu xử đến đó, rất đúng người, đúng tội. Nếu anh ta phạm tội, pháp luật sẽ định tội và ngược lại, nếu cháu khai báo không thành khẩn, cháu cũng không được ngoại lệ”. Lúc này mặt cô gái biến sắc, thay bằng khóc lóc ỉ ôi, cô gái ngồi thần ra một lúc rồi nói: “Cháu xin khai lại. Đây là lời khai đúng của cháu…”.
Sự thật phía sau vụ “cưỡng tình”
N. cho biết, trước khi quen biết Minh cô đã có người yêu. Nhưng khi gặp Minh, thấy Minh đẹp trai và khéo ăn, khéo nói, N. đã thấy tâm hồn mình chao đảo. Sau một vài ngày đi chơi với nhau, hai người đã đi nhà nghỉ và có 'quan hệ'.
Thực tế là hôm đó sau khi đi ăn, đi chơi với nhau về, N. theo Minh vào nhà nghỉ trên đường Xuân La. Tại đây, N. chủ động cùng Minh quan hệ. Đang trong lúc "mây mưa" thì điện thoại của N. reo. Thấy người yêu mình điện đến, trong đầu N. lúc ấy muốn trêu Minh một chút xem tình cảm của anh ta thế nào. Cô đã trả lời điện thoại với giọng rất ngọt ngào.
Sau khi chờ N. gọi điện xong thì Minh hỏi bằng giọng bực dọc: “Ai gọi đấy”, N. điềm nhiên trả lời: “Chồng em gọi, hỏi em đang ở đâu, làm gì và bây giờ đang ghen lồng lên”.
Chạm đúng cơn ghen, cộng với bực tức vì “đang vui thì đứt dây đàn”, Minh buông ra những lời chửi bới N. thậm tệ. N. cũng chẳng vừa liền chửi lại và rồi hai bên xảy ra cãi vã, ẩu đả. Vì là con gái chân yếu tay mềm, không đánh lại được với gã thanh niên cao lớn, nên lúc đó N. kêu gào ầm ĩ để mọi người nghe tiếng đến cứu. N. thú nhận rằng, cô không nghĩ việc mình trêu đùa lại có kết cục như vậy.
Lúc đầu, N. không định trình báo về sự việc này vì cô thấy xấu hổ, nhưng nguyên do mà cô không trình báo ngay với chủ nhà nghỉ vì lúc đó cô sợ Minh sẽ nói rõ sự thực, như vậy thì cô cũng sẽ bị giữ lại chứ chẳng riêng gì Minh. Vậy nên N. mới tính đến chuyện là đến một đồn công an để khai báo, sau đó rút đi ngay. Tuy nhiên, mọi việc lại chẳng như điều cô suy tính.
Song song với việc ghi lời khai của cô gái, Tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã tiến hành truy tìm, rà soát và khoanh vùng đối tượng. Cái khó của các anh là chỉ biết đối tượng tên Minh, còn không biết hắn bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu.
Tuy nhiên, từ lời khai của cô gái cho biết, Minh hay đến một quán cơm bụi trên địa bàn quận Hà Đông để ăn, đồng thời tra lại thông tin của hắn còn lưu lại trong quyển sổ ghi khách thuê phòng, các trinh sát đã lần được ra hắn.
Sau gần 24h quần thảo khắp những điểm mà đối tượng Minh có thể mò tới, đặc biệt là quán cơm bụi nơi anh ta hay xuất hiên, các trinh sát đã tóm gọn hắn và đưa về trụ sở công an.
Đến khi về đến trụ sở, Minh vẫn không biết mình bị bắt về tội gì. Anh ta lớn giọng chỉ trích, dọa kiện vì bắt oan anh ta. Chỉ khi các điều tra viên nói ra tên cô gái và cuộc ẩu đả đêm hôm trước thì lúc đó anh ta mới chịu ngồi yên nghe.
Đối tượng Minh họ tên đầy đủ là Đàm Văn Minh, sinh năm 1989, quê ở phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, hiện là giám sát an toàn của một công ty xây dựng đóng trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội.
Minh có hình thức khá đẹp trai, ăn nói có duyên. Anh ta mới quen N. một thời gian, hai người rất yêu nhau, và chuyện quan hệ với N. là cả hai bên tự nguyện chứ chẳng do anh ta đánh đập, ép uổng gì.
Minh cứ nghĩ mình khai thế chẳng bị làm sao, vì trai gái yêu nhau, ngủ với nhau, thậm chí khi tức lên có bạt tai cô gái mấy cái thì anh ta vẫn chẳng thể bị bắt được. Nhưng Minh đâu có biết rằng, chính cuộc sống buông tuồng, dễ dãi của mình đã hại anh ta. Cô gái mà anh ta quen biết chưa đầy 16 tuổi, cho dù có được sự đồng ý hay không đồng ý của cô gái thì Minh vẫn là tội phạm vì đã “dâm ô với trẻ em”.