Gặp lại Tâm trong trại giam, hắn ta vẫn giữ thái độ ngỗ ngược ngày nào. Nghe hắn nói, tôi có thể lý giải phần nào. Bởi ở ngoài xã hội, mới chưa đầy 16 tuổi mà Tâm đã có bản thành tích đầy mình về những chiến tích, từ yêu đương tình ái cho đến những thói hư tật xấu. Hắn ta luôn mang trong mình những hung khí nguy hiểm. Để rồi, chỉ vì một phút ngông cuồng, ghen tuông vô lối mà Tâm đã cướp đi mạng sống của người thanh niên vô tội.
Phạm nhân Trịnh Tâm
Nụ hôn đánh đổi mạng người…
Như bao đứa trẻ khác, Tâm được sống trong tình thương yêu của cha mẹ, những người thân và lớn lên bình yên nơi đất mỏ ấy. Nhưng rồi người ta nói “cha mẹ sinh con trời sinh tính”, mới học đến lớp 7, Tâm đã đầu tư cả tiền bạc lẫn thời gian vào game. Nhiều đêm, hắn ta bỏ nhà, quên luôn việc học hành để vùi đầu vào những trò chơi ảo. Để rồi, chính những lần thâu đêm ấy, Tâm đã gặp cô gái Lê Thị Vân. Vân là cô chủ nhỏ của quán nét nơi Tâm thường tụ tập cùng chiến hữu để ném thời gian vào những trò chơi ảo trên mạng.
Cuối năm 2007, dù mới 14 tuổi, nhưng con tim Tâm đã biết loạn nhịp. Và rồi, chính cái vẻ ngây thơ, trong trắng và có phần cá tính của Vân đã khiến cho Tâm xao lòng. Để được gặp Vân, đã không ít lần Tâm bỏ học để ra quán nét và để được nhìn thấy người mình yêu. Thế rồi, những cố gắng của Tâm được cô gái đáp trả. Cả hai đã hẹn hò yêu đương và chia sẻ với nhau tất cả những vui buồn gặp phải trong cuộc sống. Cũng chính từ khi yêu Vân, Tâm nghiễm nhiên coi cô gái ấy là của mình.
Thế nên, khoảng đầu tháng 7-2009, khi chát với người yêu qua mạng và nghe cô gái tâm sự về việc bị anh Nguyễn Đăng Vương (người thường xuyên đến quán nét của gia đình chơi) hôn trộm khiến cho Tâm tức tối. Cho rằng, anh Vương dám qua mặt mình, Tâm nổi lòng ghen và nuôi hận.
Theo đó, khoảng 14g ngày 10-7-2009, Tâm mang dao theo người và đi nhờ xe của một thanh niên tên Chuột về phía BV mỏ Mạo Khê. Khi đi qua một quán nước thuộc tổ 12, khu Công Nông, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thì hắn ta nhìn thấy anh Nguyễn Đăng Vương cùng với hai người bạn là anh Vũ Trung Kiên và anh Nguyễn Văn Phúc đang ngồi uống nước trong quán. Tâm vội vàng bắt Chuột quay đầu xe. Trước khi vào quán, Tâm không quên dặn nam thanh niên đi cùng đứng ngoài để vào trong “hỏi tội” mấy thanh niên dám sàm sỡ người yêu của mình.
Khi vào đến nơi, Tâm lớn tiếng nói với anh Vương: “Anh em biết nhau sao anh không nể em à?”. Anh Vương cũng không vừa, đứng lên hỏi lại: “Nể cái gì?”. Tâm đáp: “Anh trêu bạn gái em thì được, sao anh lại hôn nó”. Câu chuyện qua lại, kẻ ghen tuông đã cầm luôn cốc nước mía trên bàn đập vào đầu anh Vương.
Bị tấn công, nạn nhân đã giơ tay đỡ. Khi thấy bạn bị tấn công, anh Kiên và anh Phúc đã lấy mũ cối đánh lại. Tâm lùi lại thì bị trượt chân ngã xuống nền nhà. Nghĩ nhóm người trên cậy số đông tấn công lại mình nên hắn ta nổi cơn cuồng độ, rút dao trong người ra tấn công anh Vương. Khi đó, anh Kiên và anh Phúc lao vào can ngăn, anh Kiên đã bị Tâm vác dao tấn công vào trán và cùng lúc đó, hắn ta tiếp tục đâm vào lưng anh Phúc. Không dừng lại, Tâm như con thú hoang, hắn cầm dao đuổi và chém vào vai phải anh Vương.
Dù bị chảy nhiều máu, anh Vương vẫn cố bỏ chạy hòng thoát thân nhưng Tâm đã cố tình đuổi theo và khi đến trước cửa nhà ông Bùi Ngọc Chanh thì nạn nhân bị ngã. Nhân cơ hội này, Tâm đã lao vào dùng dao đâm một nhát thấu đùi phải của anh Vương rồi chạy vội ra xe tẩu thoát. Về phần các nạn nhân, dù được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Vương đã tử vong. Hai nạn nhân khác cũng phải nhập viện.
Bước đầu xác định, anh Nguyễn Đăng Vương tử vong do mất máu cấp. Còn về phần Tâm, sau khi gây án hắn ta đã vứt con dao trên đường chạy trốn. Gần 20 ngày sau, được sự vận động của CQCA và gia đình, Tâm đã đến CQCA đầu thú. Tại đây, Tâm khai nhận, tất cả cũng chỉ vì lòng ghen tuông vô lối của chính mình mà hắn ta đã thiêu rụi tương lai trong chốc lát.
Cái giá phải trả… của tình yêu tuổi “ô mai”
10 tháng sau, phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trịnh Tâm được mở tại TAND tỉnh Quảng Ninh. Hôm ấy, bố mẹ của Tâm, ông Trịnh Sơn và bà Phạm Thị Loan cũng có mặt.
Do bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên cả hai ông bà là người đại diện hợp pháp cho Tâm. Hai trong ba bị hại của Tâm cũng có mặt để theo dõi và tham dự phiên tòa. Nhìn thấy các bị hại, cậu bé ngổ ngáo ngày nào như trùng lại. Hôm ấy, khi nói lời sau cùng, Tâm đã ngượng ngùng quay lại xin lỗi những người mà hắn đã gây đau thương cho họ.
Cả hai bị hại may mắn thoát chết đã không yêu cầu hắn ta phải bồi thường thiệt hại, nhưng với họ có lẽ đây là một bài học quá đắt cho cách quan hệ ứng xử giữa mình và các thanh niên khác.
Về phần Tâm, do hắn ta phạm tội ở tuổi chưa thành niên nên chưa có tài sản riêng. Chính vì vậy, ông Sơn và bà Loan đã tình nguyện bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí mai táng cho bị hại thay con. Và với ông bà, đây là nỗi niềm cả cuộc đời này ông bà phải suy nghĩ. Vì cuộc sống mưu sinh, cơm áo gạo tiền, ông bà đã lăn lộn ngoài cuộc sống và ít để mắt đến con cái. Khi Tâm phạm tội tày đình, ông bà mới giật mình nhìn lại thì mọi việc cũng đã muộn. Với tội lỗi Tâm gây ra, hắn ta đã phải trả giá 10 năm tù giam về tội Giết người.
Giờ đây, Tâm đang thụ án ở Trại giam Quảng Ninh, Bộ Công an. Hắn ta bảo rằng, gần 4 năm ăn cơm tù để trả giá cho tội lỗi của mình là ngần ấy năm hắn ta thấy hối lỗi. “Những ngày đầu về trại tạm giam em bị ám ảnh vô cùng. Bởi mỗi lần nhắm mắt, em lại thấy nạn nhân về đòi mạng. Nhiều hôm, mồ hôi đầm đìa và khi tỉnh dậy, em không thể chợp mắt nổi. Những lúc đó, em thấy mình thật vô dụng và bất hiếu. Bởi lúc ở nhà, được cha mẹ cưng chiều và tạo mọi điều kiện học hành. Vậy mà, chỉ vì sự đua đòi, sa đà vào những thói hư tật xấu, lao đầu vào game và yêu đương một cách mù quáng, để giờ đây em phải trả giá đắt…” - Tâm chia sẻ. Tất cả những điều ấy, Tâm đều cảm nhận được và muốn chuộc lỗi thực sự.
Nghe hắn chia sẻ, tôi hiểu rằng, Tâm đã có ý thức vươn lên, nhưng phải chăng cái tính ngỗ ngược ấy bắt nguồn từ chỗ hổng của việc dạy dỗ. Nếu như, những người sinh thành quan tâm đến cậu ta thì cuộc đời Tâm đã khác. Và nếu như những thanh niên kia, không tụ tập chơi bời và vùi mình trong những trò chơi ảo hay không đùa cợt quá trớn thì có lẽ vụ án đau lòng này đã không xảy ra.