Sát hại bạn thân dã man vì không có...chứng minh thư
Ngày 2/7/2013, Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao tại TPHCM đã đưa ra xét xử vụ án “giết người” đối với bị cáo Vũ Công Quyền (sn 1988, ngụ tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Khi chuẩn bị vào phần xét hỏi thì bị cáo Quyền bỗng nhiên xin rút đơn kháng cáo chấp nhận án tù “Chung thân” vì sợ tăng thêm hình phạt.
Vũ Công Quyền và anh Nguyễn Quốc Hiệu (SN 1988, quê Thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng) là bạn bè thân thiết với nhau. Cả hai cùng quen biết với hai chị em ruột làm công nhân thuê nhà trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM. Thỉnh thoảng hai người bạn thân thường lui tới khu nhà trọ của bạn gái chơi.
Trong những lần đến chơi đó, khi được mọi người trong xóm trọ bạn gái hỏi thì Quyền nói dối là học xong Cao Đẳng, đang làm nghề trang trí nội thất nhưng thật ra là con nuôi, cuộc sống nghèo khó nên từ nhỏ Quyền đã thất học và đi làm thuê.
Tình bạn giữa Quyền và anh Hiệu ngày càng thân thiết, mỗi lần bước ra ngoài đều rủ nhau cùng đi. Sau chuyến đi chơi chung ở Bình Dương và Đồng Nai, sáng ngày 16/7/2012, đôi bạn quay về nhà trọ của Quyền ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Khi thấy Hiệu nói chuyện với những người ở khu nhà trọ, sợ bạn nói cho mọi người biết về thân phận, lai lịch của mình nên Quyền nảy sinh ý định giết chết Hiệu. Để thực hiện kế hoạch Quyền rủ Hiệu về nhà chú ở Long An chơi vài hôm. Mục đích của Quyền là dẫn Hiệu đến nơi vắng để ra tay sát hại bạn.
Trên đường đi Long An, khi đến đoạn đường vắng vẻ, Quyền dừng xe lại vờ đi vệ sinh. Trong lúc anh Hiệu không cảnh giác, Quyền lấy kéo thủ sẵn trong người đâm bạn từ phía sau. Khi thấy bạn còn thở thoi thóp, Quyền kéo nạn nhân vào đám mía nhưng bị người dân địa phương phát hiện, truy hô. Quyền bỏ xe chạy ra đường đón xe ôm về nhà trọ.
Dù được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng anh Hiệu đã tử vong sau đó vài ngày. Đến 19h30 ngày 19/7/2012, Quyền đến công an xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương đầu thú.
Hung thủ “mặt mình, tên người”
Trong đơn kháng cáo gửi lên toà tối cao, bị cáo Quyền trình bày cảm thấy hối hận về tội lỗi của mình đã gây ra và xin được sự khoan hồng của luật pháp.
Nhân thân thật của Quyền được xác định trong bản án sơ thẩm: Quyền được cha mẹ nuôi nhận về làm con. Do Quyền là con nuôi nên cha mẹ nuôi không làm giấy nhận con. Cho nên từ nhỏ, Quyền không có hộ khẩu, không giấy CMND. Lớn lên không có bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào để đi xin việc làm.
Quyền lang thang đi khắp nơi mong tìm được việc làm nuôi sống bản thân. Đến năm 2011, vô tình Quyền nhặt được một giấy CMND mang tên Huỳnh Công Nhân. Cầm giấy CMND về phòng Quyền thay ảnh của mình vào và coi đó như một “bảo bối” để đi xin việc làm và đăng ký tạm trú.
Phiên tòa không diễn ra trọn vẹn do bị cáo rút lại đơn kháng cáo và HĐXX đã đình chỉ xét xử. Chiếc bóng của bị cáo Quyền đã khuất sau sân tòa nhưng những lời bàn tán về hoàn cảnh bị thương không được cấp một thứ giấy tờ tùy thân để Quyền được làm người công dân vẫn rầm rì trong phòng xử án.
Trong những lời bàn tán đó có người nói, nếu Quyền có hộ khẩu, có chứng minh để xin việc thì sẽ có cách nhìn và hội nhập xã hội tốt hơn, không phải cách nghĩ thiển cận để rồi vướng vào tội ác?