Cuộc đời của Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) gắn liền với tội ác, coi trời bằng vung. Hắn từng phạm tội giết người rồi chịu mức án chung thân.
Thắng lấy người vợ cả tên là Trần Thị Liên (SN 1967), nhưng với bản tính vũ phu, hung hăng và vô nhân tính nên cuộc sống gia đình cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Người vợ thường xuyên bị đánh đập tàn nhẫn.
Năm 1990, cũng vì mâu thuẫn không thể dung hòa được nên Nguyễn Văn Thắng đã vác dao sang nhà bố vợ để giải quyết khiến người anh em sang căn ngăn sự việc tử vong và nhiều người bị thương.
Tổng cộng mức án mà Thắng phải nhận là chung thân. Nhờ cải tạo tốt, sau 18 năm thụ án ở trại giam tỉnh Thanh Hóa, ngày 1/7/2008 được xóa án và trả tự do. Ra tù, Thắng trở về địa phương để lập nghiệp nhưng vẫn chứng nào tật nấy.
Nguyễn Văn Thắng tại tòa.
Năm 2009, người vợ làm đơn ly hôn để chấm dứt quan hệ với người chồng thú tính ấy. Hắn được người dân ví như gã Chí Phèo của thời hiện đại. Hắn chán nản, trả thù và hủy hoại cuộc đời mình bằng rượu. Thế nhưng duyên số đã khiến chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980, thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên) kém hắn đến hai giáp đem lòng yêu thương và cưu mang gã.
Cưới nhau ra ở riêng, anh Thắng và chị Thơm không có nổi một túp lều để tá túc. Đêm tân hôn, họ ở với nhau trong căn nhà dột nát, lụp xụp của người chị gái Thắng. Được 4 hôm thì họ dắt díu nhau về nhà ông bà ngoại để sống.
Vốn không nghề nghiệp ổn định, Thắng ngày ngày đi làm thợ xây tứ xứ khắp nơi. Thương con, bố mẹ vợ cáng đáng mọi chi tiêu trong gia đình. Song đáp lại, Nguyễn Văn Thắng ngày càng lấn lướt bố mẹ vợ.
Thắng sa đọa vào rượu chè, ham chơi lười làm việc. Thường xuyên đi chơi về muộn trong tình trạng say xỉn và hay gây sự với vợ. Đã nhiều lần y chửi, đánh vợ khi người vợ đang mang thai.
Vào khoảng tháng 3/2012 ông Nguyễn Viết Ứng (bố vợ Thắng) đã không cho Thắng ở cùng với gia đình nữa. Vì vậy, buộc Thắng phải về quê sống nhưng hắn vẫn thường xuyên đến thăm vợ con và xin ông Ứng cho đón vợ con về, nhưng gia đình ông không đồng ý. Nhiều lần, Thắng đã nhờ người nhà bên nội sang thưa chuyện và nhận lỗi về mình với mong muốn được đón vợ con về ngôi nhà mới vừa xây dựng, nhưng vẫn bị bên nhà ngoại khước từ, chấm dứt quan hệ.
Rất nhiều người dân địa phương đã đến tham dự phiên tòa xét xử Thắng.
Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 29/5/2012, Nguyễn Văn Thắng đạp xe từ nhà ở thôn Nội Mai đến nhà ông Nguyễn Viết Ứng để tìm vợ con về. Khi đến nơi, Thắng dựng xe đạp gần bờ tường sân. Lúc này có các cháu Nguyễn Viết Giang, Nguyễn Viết Chanh đều sinh năm 1999 và Trần Thị Nga sinh năm 2001 đang ngồi chơi tại hè nhà ông Ứng.
Thấy Thắng đến, Nga đứng dậy chạy về nhà, còn Giang và Chanh ở lại. Thắng đi vào trong nhà, chỉ có một mình ông Ứng đang ngồi xem ti vi. Thắng liền hỏi ông Ứng: “Nhà con đâu, bố không cho con ở đây thì bố phải cho vợ, con con về”. Ông Ứng trả lời : “Tao không chấp nhận mày là con rể, tao không cho nó về”.
Trong cơn uất hận và người có men rượu, Thắng liền rút dao từ trong người ra, tay phải cầm dao lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát vào phần đầu, cổ, ngực, bụng của ông Ứng khiến nạn nhân gục xuống nền nhà và tử vong.
Ngay sau đó Thắng bị lực lượng công an thành phố Hưng Yên và quần chúng nhân dân bắt giữ. Sau đó, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng với mức án tử hình về tội giết người quy định tại các điểm D, N, P khoản 1, Điều 93, Bộ luật hình sự.