Dũng 'Bắc Kạn' - Giang hồ đất Cảng bội nghĩa

Tháng 9 năm 2012, hai tin "độc" gây chấn động dư luận cùng liên quan đến một cái tên là Dũng là Dương Chí Dũng và Dũng "Bắc Kạn".

Đó là tin ông Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng cục Hàng Hải, bị khởi tố, chấn động giới công chức, quan trường. Tin thứ hai là Trần Văn Dũng, tức Dũng "Bắc Kạn" bị bắt, chấn động giới giang hồ đất Cảng và giang hồ cả nước.

Hai người cùng tên Dũng, ở hai lĩnh vực đối lập của cuộc sống, nhìn nhận ở góc độ nào đó thì cùng "nổi" ở cái lĩnh vực mà họ đã và đang hoạt động và cùng bị bắt trong một thời điểm. Nó thật nhạy cảm, khó nói. Nhưng, giang hồ thì đơn giản hơn, giới này bắt đầu râm ran chuyện lật kèo, bội nghĩa...

Khi giang hồ lật kèo, bội tín

Trần Văn Dũng, tên giang hồ là Dũng "Bắc Kạn" (45 tuổi, ở Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) bị bắt, không làm giới giang hồ Hải Phòng ngạc nhiên. Người đàn ông này có quãng đời đầy tội lỗi, với rất nhiều lần ra tù, vào trại, trốn chạy giang hồ truy sát, trốn công an truy bắt...

Dũng "Bắc Kạn" đã từng phải tha phương, vì không chịu được sự "nổi sóng", mà toàn là "sóng thần" trong giới giang hồ đất Cảng. Khi những tay anh chị cộm cán trong giang hồ đã chết và lần lượt "sa cơ", Dũng mới dám quay đầu lại, về chốn cũ "lập nghiệp".

Thời điểm đó, Dũng nhận được cử chỉ đầy nghĩa tình của một số người trong giới giang hồ. Ngoài ra, Dũng còn nổi danh với giai thoại, đã từng tổ chức vụ dùng cả ca a xít, tạt vào Khánh "trắng" - tức Dương Văn Khánh, lúc đó đang là Chủ tịch nghiệp đoàn bốc xếp chợ Đồng Xuân, Hà Nội.

Những năm 90 của thế kỷ trước, Khánh "trắng" là cái tên mà dân anh chị Hà thành "kính nể", sợ sệt. Những "chiến tích" vào tù, ra tội và giai thoại ấy, cùng với nghĩa tình của giới giang hồ, đủ cho Dũng "xưng bá" khi gây dựng lại "sự nghiệp" giang hồ còn dở dang khi trở lại ở đất Cảng.

Thế nhưng, có thể, càng nhiều tuổi cái sự "hoài niệm" của Dũng "Bắc Kạn" càng lớn. Trong giới này, họ cho rằng, với cách sống "gió chiều nào, che chiều đó" của Dũng "Bắc Kạn", việc vô khám tiếp theo chỉ phụ thuộc vào thời gian. Việc Dũng "Bắc Kạn" bị bắt vì liên quan đến chuyện tổ chức cho tội phạm trốn đi nước ngoài, giới giang hồ đất Cảng không lấy làm ngạc nhiên.

Bởi, với giang hồ, đó là chuyện rất đỗi bình thường. Chúng có thể làm chuyện đó vì tiền, vì nghĩa để tăng "số" hoặc vì cả hai. Họ còn tiên đoán rằng, Dũng "Bắc Kạn" sẽ trả nghĩa là bị bắt để thể hiện tính cách "ông trùm" của mình. Thế nhưng, giới giang hồ lại không ngờ, "khí phách" và cách trả nghĩa của "ông trùm" giang hồ một thời lại thấp hèn đến thế. Giới giang hồ đất Cảng lại càng có cớ "dậy sóng", rằng: Xem "khí phách ông trùm" kìa, tình nghĩa của "ông trùm" chỉ thế thôi sao?

Cuối cùng, cái tin "tôi không chịu được nữa, tôi phải..." của Dũng "Bắc Kạn" chẳng hiểu do "vô tình" hay cố ý cũng đã lọt ra ngoài cánh cửa trại giam. Nó được giới giang hồ đất Cảng râm ran bàn tán. Giang hồ bắt đầu khinh khi và "chém". Giang hồ biết rằng, một khi đã "không chịu được nữa rồi" thì trong lòng có bao nhiêu "phèo phổi", Dũng lôi hết ra, bày trên bàn. Đó là tính cách của Dũng. Thế là, lần lượt những ân tình theo gió... bay.

Phố Trần Quang Khải (Hải Phòng) - Nơi Dũng “Bắc Kạn” sinh sống trước khi bị bắt.

H. "chèo", một tên giang hồ khá nổi của đất Cảng, kém Dũng "Bắc Kạn" chỉ 1-2 tuổi, chẳng lạ gì Dũng, cười mà rằng: "Chúng ta là người trần mắt thịt, không bàn thế sự. Chúng ta cứ nghĩ rằng, ai cũng một lần da đến thịt, biết đau, biết chịu đựng... thế là được. Khi thế sự bày ra trước mắt, nhiều anh em giang hồ nói với tôi, "thằng ấy ra tù, tránh xa, "xít" (tức không quan hệ) với nó nữa. Nó là cái thằng lật kèo, bội nghĩa. Giang hồ vốn trọng chữ tình, chữ nghĩa, vậy mà nó chỉ vì cá nhân mà bội nghĩa, quan hệ với nó, bị "bán" lúc nào không hay".

Theo H. "chèo" thì, Dũng "Bắc Kạn" ra tù thì cũng hết "đất sống" ở đất Cảng. Từ đứa "trẻ con" (tức mới ra nhập vào giới giang hồ) cũng "dị ứng" với cách hành xử của y. Giới giang hồ đất Cảng cho rằng, nếu không "dám chịu" thì Dũng đừng "nhận làm".

Đã nhận rồi thì phải "dám chịu", sao lại đổ vấy cho người khác. Dũng "Bắc Kạn" là dân giang hồ cộm cán, nếu không thấy lợi, chắc gì Dũng đã nhận làm. Giang hồ tiếc cho một cái tên Dũng "Bắc Kạn" vùng vẫy mà nửa đời còn lại lại mang "danh" lật kèo, mang tiếng bội nghĩa, bội ân. Giới này còn tiên đoán, ra tù, Dũng sẽ phải bỏ quê mà tha hương.

Đ. "điếc", một anh chị đã chính thức "rửa tay, gác kiếm", nhường "thị phần" giang hồ cho đàn em, có cái nhìn ôn hoà hơn về thời cuộc: "Dũng "Bắc Kạn" không chịu nổi cũng là đúng. Bình thường, ở ngoài, ngủ dậy, đi đâu, làm gì đều có người phục vụ đến nơi đến chốn. Vào trong đó, chịu sao được. Đang khổ mà sướng, thích lắm nhưng đang sướng mà khổ thì sao chịu được.

Lúc đó, nghĩa tình thì cũng chết, thôi thì bày ra, thoát được giờ nào, tốt giờ ấy". Cũng theo nhận định của Đ. "điếc" thì ngoài chuyện cá nhân là sướng - khổ và nghĩa - tình ra thì cái sự "không chịu được nữa" của Dũng "Bắc Kạn" cũng báo hiệu một sự thay đổi lớn trong thế giới ngầm này. Nó báo hiệu những trận gió lớn, sự tàn độc, manh động... hơn rất nhiều, nếu diễn ra.

Kiếp sống tha phương của kẻ bội nghĩa

"Diệt tận, lật gốc", đó là phương châm "hành xử" của giang hồ khi "xảy ra biến". Đ. "điếc" cho rằng, Dũng "Bắc Kạn" có cung tha phương. Chắc phải tha phương sống 2/3 quãng đời?! Đ. "điếc" mỉa mai, "cóc chết, ba năm còn phải quay đầu về núi", đi bội nghĩa thì về âm thầm, "cờ hoa" đâu mà rình rang. Đ. "điếc" bảo rằng, đời người như Dũng "Bắc Kạn" sinh ra chỉ để cờ bạc, ở tù, sống được vì ân nghĩa nhưng đợt này chắc chắn sẽ chết vì cô đơn.

Thực chất, theo giới giang hồ, sau khi tha phương, không còn "đất sống", Dũng "Bắc Kạn" buộc phải về quê. Hắn vừa sống, vừa "dò mìn" và sống bằng nghĩa tình giang hồ. Thế mà đến lúc phải trả nghĩa thì hắn lại lật kèo. Giang hồ ghét nhất là mang chuyện cá nhân vào những ân oán. Giang hồ chém nhau, lý do là vì "nó mâu thuẫn, nó nhìn đểu anh trong nhóm", có nghĩa là tính "tập thể" rất cao. Vì rất nhiều lý do, trong đó có lý do, giang hồ cộm cán đất Cảng đã "ra đi" hết, Dũng nhận được ân tình, cái tên bắt đầu trở lại trong giới giang hồ. Tất nhiên, Dũng "Bắc Kạn" khá hiểu thời thế nên biết cách kiếm tiền. Từ việc có tiền, Dũng chi phối, điều khiển đám giang hồ mới nổi chẳng khác gì Cu Nên, Dung "Hà" hay Lâm "già", Dũng "tình" trước đó.

H. "chèo" thừa nhận, vì nhận được ân tình của giới giang hồ nên Dũng "Bắc Kạn" nhanh chóng "mọc mũi, sủi tăm" trở lại. Vì những đại ca giang hồ người thì "ra đi", kẻ thì chán tàn độc, lui về ở ẩn, đứa thì đi tù nên Dũng "Bắc Kạn" cũng nhanh lấy lại được phong độ tiền bạc và uy danh giang hồ. Nhưng với bọn "trẻ con", chúng chẳng biết Dũng "Bắc Kạn" là ai, cũng không quan tâm đến tình - nghĩa này, nọ.

Cái trước mắt của chúng là đám đàn anh, em cùng nhóm và "ông trùm" trực tiếp đang "chỉ đạo" chúng. Thấy bảo, Dũng cũng đã từng tức đến "nổ cổ" khi bị bọn "trẻ con tóc xanh, tóc đỏ" giễu qua mặt. Nhưng vì là giang hồ cộm cán nên Dũng biết kiềm chế để không làm hỏng những việc lớn, những kế hoạch "làm ăn động trời" khác của mình, có thể và không thể diễn ra.

Đ. "điếc" trầm tư, phân tích: Những người bị Dũng "Bắc Kạn" lật kèo, huỷ hoại cuộc đời, công danh, sự nghiệp khá nhiều. Nhớ lại trước đây, một vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, vì chữ tình, cái nghĩa đã cưu mang Dũng. Khi Dũng bị bắt tại nhà vị huấn luyện viên này, vị này bị dư luận lên án gay gắt, bị mất nhiều thứ từ danh tiếng đến thu nhập.

Dũng về đất Cảng với danh nghĩa là giang hồ hoàn lương, làm lại cuộc đời nên nhận được ân tình. Thế nhưng, trong cái vỏ bọc đó lại gói ghém đầy những âm mưu và chứa đựng sự huỷ diệt. Vì được bao bọc trong ân tình nên Dũng tự cao, tự đại, cứ tưởng, việc gì cũng có thể làm được. Đ. "điếc" cười mà rằng, sự đời khác với việc đi đánh bạc, nó xoay chuyển khôn lường. Đánh bạc có 3 thế, thắng - thua - hoà; nhưng thế sự thì khác, hoặc tôi, hoặc anh, vậy thôi... Đ. "điếc" cho rằng, cả đời về sau, Dũng "Bắc Kạn" sẽ sống trong cô đơn, sẽ chẳng ai tôn sùng một đại ca bất nghĩa, lật kèo như thế.

Bị bắt là tất yếu!

Trong nhiều lần "trà dư, tửu hậu" cùng giới giang hồ đất Cảng, với "zích" của họ, tôi cũng được nghe rất nhiều chuyện về Dũng "Bắc Kạn". Giang hồ đất Cảng thì cho rằng, vài năm trở lại đây, Dũng "Bắc Kạn" bị nhiều đàn em "qua mặt" nên không "hung dữ" như trước nữa. Dũng cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá quốc tế.

Thế nên, "lịch trình xuất cảnh" của Dũng khá dày đặc. Đám đàn em của Dũng không đi đòi nợ thuê nữa mà chuyển sang cho vay nặng lãi. Có đàn em đã thành lập công ty, núp danh công ty để hoạt động "xã hội đen" nhằm che mắt thế gian. Dũng bị bắt là kết quả tất yếu của một giang hồ không chịu hoàn lương, đã thế lại còn lật kèo và bội nghĩa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại