Hơn 3 năm sau khi vụ giết người, cướp tiệm vàng tại Bắc Giang xảy ra, cái tên Lê Văn Luyện (SN 18/10/1993) vẫn khiến mọi người rùng mình nhớ lại thảm án.
Thời gian thụ án trong trại giam là khoảng thời gian Luyện suy nghĩ về những tội ác mà mình đã gây ra khi mới sắp bước sang tuổi 18.
Luyện chia sẻ rằng cũng từng sợ bị các phạm nhân khác "xử" khi mới vào trại, từng mất ngủ, gặp ác mộng triền miên sau tội ác quá lớn mà mình gây ra. Cũng tại trại giam, Luyện từ một kẻ chỉ quen với dao phớ chọc tiết lợn, game online, đã đọc sách mỗi tối trước khi đi ngủ.
Lần đầu tiên phạm nhân này gửi lá thư về cho gia đình là đầu năm 2014, 2 năm sau khi Luyện lĩnh án. Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng sạch sẽ của một "đứa con bất hiếu" gửi cho người thân ở quê nhà.
Lần thứ 2 Luyện viết thư, một lá thư dài 3 trang giấy nhưng không phải gửi người thân mà là gửi cho bố đẻ của anh Ngọc, chủ tiệm vàng Ngọc Bích, nạn nhân trong vụ án mà Luyện gây ra 3 năm trước.
Trong thư bức thư trích đăng trên trang An ninh thế giới, kẻ từng ra tay sát hại 3 người trong một gia đình đã bày tỏ sự ân hận, dằn vặt với những tội lỗi của mình:
Lê Văn Luyện viết:
"Hàng đêm, những cơn ác mộng lại hiện về và mỗi khi tỉnh ngủ vì ác mộng là người cháu ướt sũng mồ hôi không thể nào ngủ lại được, cứ thế ngồi nghĩ cho đến sáng, tại sao mình lại đi giết người và sao mình lại nhẫn tâm đến vậy?
Cháu rất ân hận và cũng rất hận bản thân mình tại sao lại không học hành cho đến nơi đến chốn mà lại đi tụ tập đàn đúm, tụ tập lêu lổng để rồi đi hại người khác khiến gia đình người ta tan cửa nát nhà và cả gia đình cháu cũng vướng vào vòng lao lý...".
Lê Văn Luyện trong trại giam (Ảnh: Người đưa tin)
"Thật khó để cháu có thể cầm cây bút trên tay và viết những dòng chữ đầy tội lỗi của mình lên đây. Cháu đã phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều đêm, bao lần trằn trọc để quyết định viết bức thư này gửi lời xin lỗi đến ông và tất cả các thân nhân gia đình ông.
Cháu xin lỗi tất cả mọi người vì những hành vi tội lỗi của mình dù biết cháu có viết hàng ngàn vạn câu xin lỗi thì cũng không thể thay đổi được quá khứ đau thương ấy.
Nhưng cháu viết những chữ xin lỗi ấy từ trong thâm tâm của một phạm nhân đầy tội lỗi day dứt lương tâm khi mà hằng ngày, hằng giờ không muốn nhắc và nghĩ về quá khứ kinh hoàng của mình, khi mà những điều không muốn nghĩ đến thì lại hiện hữu trước mắt mỗi ngày và không thể nào quên được những hành vi tội lỗi của bản thân ông ạ...
Cháu hận bản thân cháu, nhiều lần cháu đã nghĩ "mày nên chết đi Luyện ạ, sống trên đời chỉ mang cái nhục về cho gia đình và những nỗi đau cho người khác, mày không đáng có mặt trên cõi đời nữa" mỗi lần nghĩ như vậy thì những câu hỏi "mày chết đi thì người ta có sống lại được không, mày có thể làm cho bố mẹ mày vui hơn khi họ mất đi đứa con mà họ yêu thương" và những ý nghĩ ấy cứ xoay tròn ở trong đầu cháu.
Và nếu cháu chết đi mà có thể làm cho (cô, chú, em) sống lại thì cháu xin được chết, dù cái chết có thế nào cháu cũng xin chịu, cháu xin lỗi ông rất nhiều.
Còn bây giờ cháu đang sống nhờ Đảng và Nhà nước đã khoan hồng độ lượng tha chết cho cháu, và đang giáo dục cháu để sau này là người có ích cho xã hội.
Cháu hứa cháu sẽ cải tạo tốt để sửa chữa, để đánh đuổi con quỷ trước đây đã ngự trị điều khiển cháu, cháu sẽ làm hết sức mình để trở thành một con người lương thiện".
Nội dung vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích:
Khoảng 3 giờ ngày 24/8/2011, Luyện trèo lên cây trước cửa tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) trèo lên ban công tầng 3 và cậy cửa, đi vào nhà.
Sau khi lục soát các phòng không lấy được tài sản, Luyện lên tầng 3 chờ gia đình anh Trịnh Thành Ngọc (SN 1974) vợ là chị Định Thị Chín (SN 1976) ngủ dậy sẽ giết từng người, sau đó cướp vàng.
Luyện dùng 2 con dao đem theo giết hại anh Ngọc và chị Chín, cháu Trịnh Phương Thảo (sinh ngày 12/2/2010, là con gái thứ 2 của anh Ngọc).
Sau đó, Luyện chém vào mặt, chém đứt bàn tay phải cháu Trịnh Thị Bích (SN 2003, là con gái lớn của anh Ngọc), tỷ lệ thương tật 74,6%.
Sau khi gây án, Luyện bỏ trốn lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc. Chiều 31/8/2011, Luyện đã bị bắt tại Lạng Sơn khi từ Trung Quốc về Việt Nam.
Ngày 11/1/2012, Lê Văn Luyện bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 18 năm cho cả 3 tội giết người, cướp của, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo chưa đủ 18 tuổi.
Tang vật gồm: 59 dây vàng, 13 vòng tay vàng, 4 kiềng cổ vàng, 5 mặt đá, 8 dây chuyền vàng, 2 chiếc lắc vàng, 231 nhẫn vàng các loại và một điện thoại Nokia 3110C, với tổng trị giá tài sản là 1.272.069.000 đồng.
Tổng hợp