Cái nghèo và tội ác
Nguyễn Văn Thành (SN 1987, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình không mấy yên ấm, cha mẹ ly hôn từ khi Thành còn nhỏ. Một mình mẹ già tần tảo nuôi 3 đứa con khôn lớn. Nhà quá nghèo nên anh em Thành phải bỏ học giữa chừng để đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống.
Lớn lên, 2 anh của Thành có gia đình và ra ở riêng. Còn lại mẹ con Thành trong căn nhà lụp xụp. Thấy cảnh làm thuê quần quật suốt ngày mà không đủ ăn, bà Liêng (mẹ Thành) quyết định bán nhà lấy vốn mở quán hủ tíu ven đường. Tuy thu nhập không bao nhiêu nhưng tằn tiện chi tiêu cũng đảm bảo cuộc sống cho 2 mẹ con.
Hai năm về trước, Thành quen biết và nảy sinh tình cảm với cô nhân viên bán cà phê gần nhà là Lê Thị Ái (SN 1992). Thành xin phép mẹ đưa người yêu về ở chung nhà. Thấy con dâu là tiếp viên cà phê, bà Liêng không thích lắm nhưng vì hạnh phúc của con bà đành gật đầu chấp nhận. Nhà nghèo nên đâu dám đòi hỏi gì hơn, có người chịu lấy con là bà vui rồi.
Nhưng sự đời khó đoán, mẹ của Ái biết chuyện, không chấp nhận có chàng rể nghèo, nên từ Sóc Trăng lên bắt con về quê. Lúc này vợ đang có bầu sắp sinh, Thành van xin mẹ vợ để Ái ở lại cho Thành chăm sóc, khi nào có tiền sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Nghe vậy, mẹ vợ bĩu môi: “Mẹ con mày ở túp lều ngoài chợ thế này thì làm sao mà có tiền”, rồi lạnh lùng dắt Ái về trong sự tủi nhục, đau đớn của con rể.
Ít lâu sau thì Ái sinh con. Thấy cảnh vợ chồng chia cách, Thành quyết tâm kiếm tiền để đón vợ con về nhà. Thành xin đi làm cửa sắt thuê, nhưng mới làm được mấy ngày thì nhận ra kiếm đồng tiền thật khó, làm quần quật suốt ngày mà không đủ ăn, nói gì đến dư dã. Áp lực đồng tiền khiến Thành đâm ra chán nản và suy nghĩ lệch lạc rằng chỉ có đi cướp mới kiếm tiền nhanh được.
Thấy những cô gái bán dâm ăn mặc sành điệu, trang sức đeo đầy người, Thành lên kế hoạch giết, cướp tài sản. Chiều ngày 7/11/2011, sau khi chuẩn bị con dao và cuộn dây dù, y tới quán cà phê Chợt Nhớ tại thị trấn Hóc Môn để “săn mồi”. Thấy nhân viên phục vụ của quán là chị L. đeo nhiều trang sức bằng vàng, Thành tìm cách bắt chuyện rồi gạ gẫm mua dâm và được L. đồng ý. Đến 20h cùng ngày, Thành đón L. tới thuê phòng tại nhà nghỉ Lê Quang (xã Tân Xuân, H.Hóc Môn) để “vui vẻ” với nhau.
Lợi dụng lúc L. đi tắm, thanh niên này lấy con dao và cuộn dây dù bỏ dưới gối. Kết thúc cuộc mây mưa, Thành bất ngờ lấy con dao kề vào cổ L. rồi nói “nằm im, đưa tiền đây”. Biết gặp phải kẻ cướp, L. bật dậy phản kháng và la hét cầu cứu. Hoảng sợ, tên cướp liền đâm liên tiếp 20 nhát vào ngực, bụng, cổ khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.
Nghe tiếng ồn ào, 2 nhân viên nhà nghỉ phá cửa xông vào thì thấy cảnh tượng hãi hùng, cô gái trẻ nằm bất tỉnh trên vũng máu, còn Thành đang lục lấy tài sản. Bị phát hiện, y cầm dao hét lên “thằng nào xông vào tao đâm chết” rồi bỏ trốn. Đến 0h sáng hôm sau thì bị công an địa phương bắt giữ.
Cái giá phải trả
Cuối tháng 7/2013, TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Dường như đã đoán được cái giá phải trả cho tội ác của mình, trước vành móng ngựa Thành cúi gằm mặt, lí nhí thừa nhận mọi tội lỗi.
Ở hàng ghế đầu dành cho người thân của bị cáo, bà Liêng ngồi lặng lẽ, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt khắc khổ. Nhìn con đứng trước vành móng ngựa, đối mặt với luật pháp mà lòng bà như thắt lại. Trong mắt bà và bà con chòm xóm, Thành là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, hiếu thảo. Bà tự trách mình đã không lo được cho con, không quan tâm bảo ban thường xuyên để rồi khi tiếp xúc với khó khăn của cuộc sống, Thành đã suy nghĩ lệch lạc mà gây ra tội ác.
Phía dưới phòng xử, cha của nạn nhân ngồi trầm ngâm lắng nghe lời khai của Thành, từng lời nói như những nhát dao đâm vào tâm can khiến gương mặt ông đanh lại. Ông chia sẻ: “Nhà nghèo con gái mới phải đi bán quán cà phê nên tôi hiểu và cảm thông cho gia cảnh của bị cáo. Nhưng tôi không thể tha thứ cho hành vi không có tiền là đi cướp, giết người”.
HĐXX nhận định chỉ vì ham muốn vật chất mà bị cáo đã xuống tay sát hại một mạng người để cướp tài sản. Hành vi của bị cáo là côn đồ, máu lạnh, xâm phạm tới tính mạng, tài sản của công dân. Do đó cần áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng với tội ác của bị cáo đã gây ra. Từ đó, HĐXX đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Thành về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.