Ngày 5/10, Tòa Phúc thẩm TAND TP HCM đã bác đơn xin giảm án của đại diện người bị hại, giữ nguyên mức án 6 năm tù với Dương Thị Hoa (46 tuổi, quê Đồng Nai) về tội Giết người.
Theo HĐXX, bị cáo là người tàn tật phải sống phụ thuộc và thường bị em trai mắng chửi, xúc phạm. Nhưng hành vi phạm tội của Hoa là rất nghiêm trọng, mức án cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là hợp lý, đã xem xét hết các tình tiết giảm nhẹ.
Theo bản án sơ thẩm, bà Hoa cùng với 3 người anh em khác chung sống với nhau tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai). Do cha bỏ đi từ nhỏ, mẹ mất sớm, lại bị liệt hai chân nên bà Hoa được các anh em cưu mang. Không làm được công việc nặng nhọc, bà ở nhà phụ giúp chuyện cơm nước.
Quá trình chung sống, người em út thường nhậu say rồi về nhà chửi bới mọi người trong gia đình. Từng bị chính quyền địa phương xử lý hành chính nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật đó. Phải sống phụ thuộc vào người khác, bà Hoa lại thường bị em trai chửi đánh nên tình cảm chị em cũng rạn nứt.
Bị cáo Hoa tại tòa.
Chiều 16/9/2011, sau khi đi nhậu về, người em út lại buông lời xúc phạm chị. Mâu thuẫn bị dồn nén lâu ngày, bà Hoa tức giận cầm chén đĩa ném về phía cậu này. Bị em quay lại tấn công, bà rút dao trên kệ bếp đâm thẳng vào ngực khiến anh này tử vong tại chỗ.
Đến tháng 7, TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hoa 6 năm tù về tội Giết người. Thương em tàn tật lại vướng vào lao lý, ông Minh (anh trai) thay mặt những người khác trong gia đình với tư cách "bị hại" đã xin giảm án cho em.
Tại tòa hôm nay, bà Hoa ngồi thu mình trên băng ghế dài trong suốt phiên xử, đôi mắt đỏ hoe thỉnh thoảng quay ra cửa, thẫn thờ. Mái tóc ngả hoa râm khiến người phụ nữ này trông già hơn tuổi. Từ khi phiên tòa bắt đầu, bà ngồi lặng lẽ, những câu hỏi của HĐXX hầu hết đều bị bỏ qua.
Ban đầu, bà Hoa không thừa nhận mình đã dùng dao đâm người em trai tử vong mà do anh này "tự đâm mình". Nhưng khi HĐXX công bố những lời khai tại cơ quan điều tra và ảnh hiện trường vụ án thì Hoa chỉ cúi đầu im lặng: "Bị cáo sợ nhận tội sẽ phải ngồi tù nên mới nói thế", người đàn bà tật nguyền nói bằng giọng yếu ớt.
Mong muốn tòa giảm án cho em không được tòa chấp nhận, ông Minh nhìn em buồn rầu rồi chậm rãi ra về. Đôi tay lập cập vịn vào chiếc nạng gỗ, người đàn bà tập tễnh lê những bước khó nhọc theo cảnh sát ra xe tù.