Như đã thông tin, bà Vũ Thị Tuyết, trú tại khu 1, phường Hải Yên, (TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), mẹ của cháu Nguyễn Thị N.Y (SN 2007) đã đã tố cáo người đàn ông có tên là L. (73 tuổi, trú tại phường Hải Yên, TP. Móng Cái, hiện đang là bảo vệ Trường Tiểu học Hòa Bình, thuộc phường Hải Yên, TP. Móng Cái) đã xâm hại tình dục ngay tại phòng bảo vệ của trường này.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình rất nhiều lần mong muốn giải quyết nội bộ để không ảnh hưởng đến quá trình phát triển, ổn định tâm lý của cháu Y. nhưng phía gia đình ông L. đã coi đó không phải là chuyện của mình mà khước từ mọi lời đề nghị từ phía gia đình bị hại. Thậm chí, khi cơ quan đoàn thể địa phương vào cuộc, ông L. đã đồng ý quy y về nhà Phật, tự sám hối để xóa đi mọi chuyện sai trái của mình nhưng cuối cùng gia đình ông L. đã nuốt lời coi như không có chuyện gì xảy ra...
Trước những hành động, thái độ rũ bỏ mọi chuyện của gia đình ông L., bà Tuyết đã phải gửi đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi cho cháu Y. Nhưng không hiểu vì sao gia đình ông L. vẫn ung dung tại vị tại trường, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Theo bà Vũ Thị Tuyết, để che giấu cho việc làm sai trái của mình, sau khi ông L. giao cấu với cháu Y. xong, ông này con dùng cây que chọc vào âm hộ của con bà khiến cháu bé bị tổn thương nặng nề ở “vùng kín”.
“Là người đồng tu với nhau, cơ quan đoàn thể, nhà trường, gia đình ông L. đã hứa sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng ông ấy nói không biết chữ để xác nhận vào văn bản thừa nhận việc làm của mình và sẽ đi tu ở khu vực Tây nguyên.
“Sau khoảng 1 tháng, phía gia đình ông L. vẫn không trả lời việc của cháu nên tôi đã đến trường cháu học lấy bảo hiểm đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái để khám phụ khoa. Tại đây bác sĩ kết luận con tôi bị rách màng trinh rộng và tổn thương nặng ở vùng kín. Cũng suốt thời gian ấy, con gái tôi luôn kêu đau ở âm hộ, máu tươi rong vẫn dính ở quần cháu. Tôi không thể ngờ ông ấy lại nghĩ và làm cả cái chuyện đau đớn đối với con tôi như thế được!”, bà Tuyết sụt sùi nói.
Cũng theo bà Tuyết, quá hoảng sợ sau khi xảy ra chuyện này, cháu Y. đã không dám đến trường. Thậm chí, gia đình bà đã xin chuyển trường cho con nhưng cháu Y. vẫn không dám đến lớp và hiện đang phải bỏ học ở nhà. “Tôi xin chuyển trường cho cháu nhưng cháu bảo con sợ lắm nên chúng tôi cũng đành tạm để con ở nhà”, bà Tuyết cho hay.
Để kiểm chứng và tiếp nhận thông tin khách quan về vấn đề này, chúng tôi đã gặp riêng cháu Y. nhằm sáng tỏ sự việc. Qua 3 lần chúng tôi hỏi đi hỏi lại câu chuyện này, cháu Y. đều nói cùng có nội dung như sau. “Con vào phòng của ông L. làm gì” - tôi hỏi. “Con vào đấy ngủ” - cháu Y. đáp. “Con ngủ với ai trong đó?” - tôi hỏi tiếp. “Con ngủ với ông L. và bà V. (vợ ông L. -PV)” - cháu đáp.
- “Thế hôm ấy ông làm gì con?”
- “Ông ấy… làm con đau lắm. Ông ấy bảo em ơi em bay lên trời...”
- “Ông ấy bảo gì con nữa” tôi hỏi.
- “Ông ấy bảo cho con tiền”.
- “Con có sợ không?”.
- “Con sợ lắm”.
- “Con có ghét ông L. không?”.
- “Con chỉ sợ ông L. nhất là hôm Chủ nhật vì ông L. hay uống rượu…”.