Bàng hoàng lời khai của người cha cố đoạt mạng con trai

Chắp tay quay xuống phía vợ và con thơ, Hiếu bật khóc nức nở: "Ba không hiểu vì sao ba lại làm thế với con, ba thương con không hết, lẽ nào ba lại giết con.

"Con hãy tha lỗi cho ba nhé, con trai bé bỏng của ba…!". Mỗi lời khai nhận của bị cáo là những nhát dao cứa sâu vào lòng những người thân của Hiếu, khiến những người dự khán xót xa....

“Vì sao bị cáo giết con?”

Từ mờ sáng, 3 mẹ con chị Lê Thị L. (SN 1985) lọ mọ bắt xe vào thành phố Quy Nhơn tham dự phiên tòa xét xử can phạm giết người chính là chồng, là cha của mình - bị cáo Trần Quang Hiếu (SN1977), trú ở thôn Hòa Tây, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Nạn nhân của Hiếu chính là đứa con trai chỉ mới 4 tuổi của y.

Nắng dần lên, cũng là lúc chiếc xe bít bùng hú còi rồi đỗ xịch tại một góc khuất trước sân tòa. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe chuyên dụng nóng hầm hập, trán vã mồ hôi. Dáng người khập khiễng, cặp mắt buồn rười rượi, trông Hiếu tiều tụy đi rất nhiều.

Bị cáo Trần Quang Hiếu trong vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, khoảng trưa ngày 17/01, Hiếu cùng con trai là Trần Lê Quang Th. (SN 2009) cùng chơi đùa ở phòng riêng nhà mình. Hai cha con nô đùa được một lúc, đến 14h thì Hiếu buồn ngủ, tuy nhiên Th. vẫn hiếu động, đùa nghịch làm cho cha khó ngủ.

Ngăn con không được, Hiếu tức giận bật dậy, giật lấy con dao mà Th. đang cầm trên tay chơi trò siêu nhân rồi chém và đâm nhiều nhát vào người con trai mặc cho cháu cố gắng vùng vẫy, kêu la vì đau đớn. Nghe tiếng la hét của cháu Th., ông Trần Quang H. (SN 1952, cha của Hiếu) sống ở cạnh nhà Hiếu, liền chạy sang thì thấy cháu Th. đang nằm thoi thóp trên nền nhà. Ông H. cạy cửa xông vào và đưa cháu Th. đến bệnh viện cấp cứu. Rất may là vết thương không trúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã được cứu sống.

Theo kết quả giám định pháp y, cháu Trần Lê Quang Th. bị cha chặt, chém và đâm 8 nhát vào cơ thể, trong đó có 1 vết thương thấu bụng gây thủng đại tràng, 4 vết thương vùng cổ, 3 vết ở vùng lưng và vùng ngực, tổn hại về sức khỏe là 43%. Ngày 12/3/2013, tổ chức Giám định pháp y về tâm thần kết luận: Trần Quang Hiếu bị bệnh rối loạn thần kinh do rượu với ảo giác chiếm ưu thế nên bị giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

Ngồi sau vành móng ngựa, khuôn mặt khờ khạo, hai tay đan vào nhau, Hiếu tỏ ra ăn hận và day dứt trước những gì mình đã gây ra. Hiếu chỉ biết cúi đầu khi nghe vị đại diện VKS công bố về tội trạng của mình.

Trong suốt phiên tòa, bị cáo luôn cho rằng mình không biết vì sao lại ra tay với con như vậy. Khi nghe chủ tọa phiên tòa hỏi: "Vì sao bị cáo giết con?", Hiếu vừa rơm rớm nước mắt vừa đau đớn trả lời: "Bị cáo khổ tâm lắm, không ai hiểu cho bị cáo cả. Bị cáo nhớ trưa hôm đó là đám giỗ ông nội của bị cáo, hai cha con chơi đùa với nhau như mọi ngày. Cháu Th. lấy con dao Thái Lan có sẵn ở trong phòng quơ qua quơ lại, giả làm siêu nhân. Đến đây, bị cáo không còn biết chuyện gì đã xảy ra đối với con trai mình. Bị cáo không nhớ mình đã làm gì sau đó. Cho đến khi bị cáo thấy con trai mình nằm đó, người đầy máu, bên ngoài là cha bị cáo đang phá cửa xông vào và bế con đi bệnh viện, lúc này bị cáo mới giật mình ý thức được việc mình làm".

"Nếu đã không nhớ gì thì tại sao bị cáo lại khai nhận tội lỗi với cơ quan công an", vị chủ tọa phiên tòa tiếp tục hỏi Hiếu. "Bị cáo dựa vào vết thương của con rồi khai với cán bộ điều tra chứ thật tình bị cáo chẳng nhớ gì cả. Bị cáo thương con không hết thì lẽ nào lại ra tay giết con, nhưng "người ta" cứ sai khiến nên tay bị cáo làm chứ bị cáo không làm" - khai đến đây, Hiếu bật khóc như một đứa trẻ.

Chủ tòa lại gặng hỏi: ““Người ta” là ai?”. "Là người lúc nào cũng ở bên bị cáo. Khi bị cáo buồn thì hát cho bị cáo nghe và còn đọc kinh nữa. Bị cáo đã đi nhiều chùa để cầu khẩn, xin tha cho bị cáo nhưng "người ta" không chịu buông tha. Đã nhiều năm rồi, bị cáo hầu như không ngủ được lúc nào cả, cứ nhắm mắt là thấy "người ta"", Hiếu trả lời trong sự ám ảnh và sợ hãi đến tột độ.

Nỗi đau của một gia đình nghèo.

Nỗi đau sau cơn mê muội

Theo tìm hiểu của PV, Hiếu là con thứ 5 trong một gia đình có 7 người con. Cuộc sống khó khăn nên ngay từ nhỏ Hiếu đã phải nghỉ học từ rất sớm để làm lụng phụ giúp cho cha mẹ già yếu. Đến khi trưởng thành, Hiếu lập gia đình với một cô gái cùng quê và hai đứa con kháu khỉnh lần lược ra đời, một bé gái và một bé trai là cháu Trần Lê Quang Th., nạn nhân của vụ án.

Ban đầu, Hiếu làm nghề thợ hồ để kiếm sống, sau đó, cả hai vợ chồng quyết định lên Gia Lai làm nghề buôn bán ve chai, mong mỏi có được thu nhập khá hơn. Được một thời gian, Hiếu đột nhiên phát bệnh nên hai vợ chồng quay về quê nhà chữa trị. Lúc bình thường, Hiếu lo liệu cơm nước, chăm sóc cho con gái và con trai. Lúc đau ốm thì lại nhờ cha mẹ ruột sống ở bên cạnh giúp đỡ.

"Từ ngày nó bị bệnh, chân nó yếu không đi nổi mà chỉ lết lết đi thôi. Hôm nào nó mệt thì tôi nấu cơm đem qua cho ba cha con nó ăn. Thậm chí có lúc nó còn không tự chủ được vệ sinh, tôi cũng phải giặt giũ, dọn dẹp cho con"- bà Hồ Thị L. (SN 1955, mẹ của Hiếu) với khuôn mặt khắc khổ, héo hon, quệt nước mắt khi kể về con mình.

Kể từ khi chồng bị bệnh, mọi gánh nặng kinh tế đều đổ dồn vào đôi vai của chị L.. Tiền lo cho chồng, tiền chữa bệnh, tiền đóng học phí cho con, chị đi đi về về như con thiêu thân giữa dòng xoáy cuộc đời đầy bão táp. Hiện tại, chị vẫn tiếp tục đi buôn bán ve chai trên Gia Lai, cứ khoảng độ nửa tháng thì chị lại về nhà một bận, vì "không đi thì lấy tiền đâu mà lo cho cả nhà".

Trình bày với HĐXX, chị Lê Thị L. (SN 1985, vợ của Hiếu) cho rằng chồng mình bị "dương" (nói theo kiểu mê tín là bị ma ám - PV) nên mới có những hành động như thế. Gia đình cũng đã thử nhiều cách chữa trị cho Hiếu, kết quả là, lúc đầu bệnh tình có thuyên giảm nhưng một thời gian sau đó lại tái phát trở lại.

Vì gia cảnh khó khăn, điều kiện kinh tế không cho phép nên việc chữa chạy căn bệnh thần kinh của Hiếu đã không đến nơi đến chốn. Để rồi gia đình phải hứng chịu một thảm cảnh đau đớn: Đứa con trai duy nhất phải chống chọi với tử thần trong suốt nửa tháng ở bệnh viện, cha thì vướng vào vòng lao lý. Chị khóc thút thít xin HĐXX giảm án cho chồng để y sớm trở về điều trị và cùng chị lo cho con cái.

Nói lời sau cùng, Hiếu nghẹn ngào nhìn về phía vợ và các con van xin tha tội. Bị cáo chắp tay khóc nức nở: "Ba không hiểu vì sao ba lại làm thế với con của ba, ba thương con nhiều như vậy lẽ nào ba lại giết con. Con hãy tha lỗi cho ba nhé, con trai bé bỏng của ba...!". Đồng thời, người cha tội nghiệp xin HĐXX giảm án để y có cơ hội về với gia đình, chuộc lỗi với con. Cha mẹ cả hai bên gia đình cũng xin giảm án cho Hiếu. Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quang Hiếu 7 năm tù về tội giết người.

Khi người lớn đau nỗi đau trẻ thơ

Trong suốt phiên xử ba mình, bé Th. hết nhìn ba, rồi lại quay sang mẹ và ông bà nội. Tranh thủ lúc tòa nghị án, bị cáo Hiếu quay lại về phía con trai, bảo con: "Chạy lại đây cho ba nhìn chút". Nhưng hình như đứa bé sợ hãi, nên lắc đầu, chỉ dám đứng từ xa với mẹ hướng đôi mắt nhìn về phía hàng ghế dành cho bị cáo, nơi mà ba của bé đang ngồi. Đứa con gái học lớp 6 rơm rớm nhìn cha. Chị L. kể chuyện: "Hôm ba nó bị bắt, Th. khóc hỏi ba có về với con nữa không. Rồi nó tự bảo chắc là ba được về nhà thôi, ba bị bệnh mà. Khi được hỏi chuyện xảy ra như thế nào, nó chỉ lắc đầu, nó nói không nhớ và không biết gì cả".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại