Ẩn ức của gã chồng sát hại vợ

Đình Hiền - Xuân Mai |

Gã liên tục tự nhận mình là "hết vị", là thằng không còn gì để mất, là tay trắng. Gã từng có một quá khứ cũng vênh vang như ai, cũng có lúc sở hữu nhiều ngôi nhà, nhưng rốt cục, đúng vào cái năm hạn của đời người - như các cụ xưa vẫn quan niệm - ở tuổi 49, gã đã gây ra một tội ác tày trời, không thể dung thứ.

Luôn miệng nói mình là người Hà Nội gốc, cái chất hào hoa, văn minh vốn dĩ đã chảy trong máu, nhưng hành động của gã thì hoàn toàn ngược lại. 

Xót xa tiếc quá khứ

Đoàn Thạch Cương, 49 tuổi, trú tại ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Rạng sáng 20/4, gã đã ra tay giết vợ - chị Phạm Thị Thu Hương, 46 tuổi, là Giám đốc Công ty CP Thanh Bình Việt Nam, chuyên về lĩnh vực san lấp mặt bằng, xây dựng.

Đây là ngôi nhà mà vợ chồng gã thuê vừa để mở trụ sở công ty vừa để sinh sống, từ cuối năm 2014.

Gây án chỉ sau 12 giờ, Cương đã bị bắt giữ. Có lẽ sự từng trải, va vấp của một người đàn ông không còn trẻ, đã ở đỉnh dốc bên kia cuộc đời, giúp gã bình thản trước tội lỗi của mình. Hoặc gã đã xác định được hậu quả trước khi hành động nên không mảy may áy náy.

Cương nói nhiều hơn, kể nhiều hơn về người vợ đầu, cũng là mối tình đầu của gã với một thái độ nuối tiếc, xót xa thực sự. Còn nói về người vợ thứ hai, người vừa bị gã sát hại, Cương lại luôn dùng từ "nó" cùng nỗi ẩn ức hận thù.

Người vợ đầu của Cương tên là L., hai người có với nhau hai cậu con trai. L. hơn Cương 2 tuổi và là mối tình đầu của gã.

Gã yêu cuồng si đến mức xăm chữ lồng tên của hai người vào bắp chân mình. Nhưng rồi mâu thuẫn tình cảm xảy ra, Cương bảo, là do lỗi của người vợ, nên gã là người đứng đơn xin ly hôn.

Tính đến nay, họ đã chia tay nhau được 8 năm, nhưng mỗi khi nhắc tới vợ cũ, Cương vẫn day dứt và ân hận vì đã không chấp nhận sự níu kéo của chị L. cũng như hai cậu con trai.

Gã quyết liệt đơn phương ly hôn, và đó là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời gã. Cuộc đời gã cũng rẽ sang ngả khác từ sau cuộc chia tay này. Bi kịch cũng từ đây tìm đến với gã.

Đối tượng Đoàn Thạch Cương.

Gặp một cô gái khác trong câu lạc bộ toàn người cô đơn, nhưng Cương chỉ ở với cô này được một thời gian ngắn. Gã mua cho cô một căn nhà, và khi hai người chia tay, gã lặng lẽ ra đi, tặng luôn căn nhà cho cô gái.

Sau khi đổ vỡ với cô này, gã quay về với người vợ đầu, nhưng tình cảm vợ chồng như bát nước đầy đã trót đổ xuống đất, chẳng thể nào mà hớt hết lên được, gã lại ngậm ngùi ra đi. Từ đó, gã bỏ đi mãi, cho đến khi gặp chị Hương.

Quen biết chị này cũng trong câu lạc bộ dành cho người cô đơn vào năm 2010, khi đó chị Hương đã chia tay chồng cũ được 2 năm và có một cô con gái riêng. Quen nhau 3 tháng thì hai người quyết định kết hôn.

Nhưng kể cả khi đã có vợ mới, thì mối tình đầu với chị L. vẫn chưa khi nào chết trong tim gã. Trước khi bị Công an bắt, gã đã nhắn tin cho chị L., nói rằng, gã vẫn luôn yêu chị, cho dù sau này có ra sao…

Chất chứa hận thù

Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên mỗi khi Cương nhắc tới chị Hương. Gã luôn dùng từ "nó". Gã bảo, cả hai mẹ con chị Hương đều là những kẻ bạc bẽo. Khi mới lấy nhau, gã đưa cho chị 1 tỷ đồng để chị Hương lấy vốn làm nghề cho vay nặng lãi.

Số tiền này, gã có được do bán ngôi nhà ở phố Nguyễn An Ninh (được chia sau khi chia tay vợ đầu). Gã kể, một tay gã lo lắng chuyện dựng vợ gả chồng cho cô con gái riêng của vợ, nhưng cuối cùng gã cũng vẫn bị đối xử như kẻ xa lạ khi "hết vị", tay trắng.

Chung sống với nhau được vài năm, Cương vẫn giữ thói quen chơi bời cờ bạc, tiêu pha thoải mái như bản tính vốn có của gã, giống như hồi ở với người vợ đầu.

Trước đây, Cương làm nghề lái xe cho một cơ quan Nhà nước, nhưng từ khi lấy chị Hương, gã bỏ việc và về làm lái xe riêng cho vợ. Mỗi lần gã lấy tiền tiêu hoặc chơi cờ bạc, đều bị chị Hương ghi sổ.

Và miệng ăn núi lở, đến khi chị Hương tính toán số tiền 1 tỷ đồng gã góp vốn đã hết, thì gã cũng bị đối xử đúng như với một kẻ "đầu không khăn, đít không khố".

Đối tượng Đoàn Thạch Cương (X)

Sau Tết không lâu, chị Hương bất ngờ thông báo sẽ ly hôn gã. Hồ sơ đã được gửi tới Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng và đúng kế hoạch thì ngày 20/4, gã cùng chị Hương sẽ tới tòa án để làm thủ tục ly hôn.

Nhưng đó cũng là cái ngày gã đã ra tay tước đoạt mạng sống của vợ, vì những lý do bị đối xử bạc bẽo, mà theo Cương là gã vô cùng hận người vợ này. Khi gã còn tiền, thì được vợ săn đón yêu thương, đến khi thấy gã "hết vị", chị lại bỏ gã không thương tiếc.

Thời gian này, chị Hương thường không có mặt ở nhà vì có nhiều người tới đòi nợ. Vợ đi đâu Cương cũng không biết. Không có người chu cấp tiền bạc cho ăn tiêu, gã buộc phải vác xe ra đầu đường làm xe ôm.

Tối 19/4, chị Hương bất ngờ gọi cho gã bảo đón ở đường Nguyễn Sơn, hai người đi lang thang đến nửa đêm mới về vì sợ chủ nợ sẽ phục ở đầu đường bắt nợ.

Vào trong nhà, gã đòi vợ phải đưa số tiền như lời chị Hương đã hứa sau khi ly hôn (theo Cương thì chị Hương hứa sẽ chia cho gã 200 triệu đồng, trong đó đưa trước 50 triệu đồng khi tòa có quyết định).

Ngôi nhà xảy ra vụ án.

Tất nhiên là chị Hương từ chối, nêu lý do hiện tại không có tiền trong người và thuyết phục gã cứ nhận quyết định trước rồi chị sẽ đưa sau.

Trằn trọc không ngủ được, đến 5h sáng, hai người đã dậy để chuẩn bị đi sớm đến tòa án, vì sợ đi muộn sẽ bị chủ nợ tóm được. Cương tiếp tục đòi vợ tiền nên giữa hai người xảy ra cãi vã kịch liệt.

Nghĩ rằng chị Hương lừa mình, gã điên tiết vớ ngay bức tượng Tam đa để trên kệ tivi đập vào đầu vợ. Chưa hả cơn điên, gã tìm con dao nhọn và lao về phía chị Hương đang nấp sau cây treo quần áo…

Tại Công an quận Long Biên, với một thái độ bình thản, lạnh lùng, Đoàn Thạch Cương đã kể chi tiết từng giai đoạn cuộc đời mình. Gã cũng luôn tự hào mình là trai Hà Nội, bản chất là hào hoa, lịch sự, hành động của gã hôm nay chỉ là bất đắc dĩ.

Tất nhiên, đó chỉ là lời khai của gã, nhưng qua những lời tự bạch, cũng giúp bạn đọc hình dung được phần nào chân dung kẻ sát nhân này.

- Ban đầu, hai người hẳn phải đến với nhau bằng tình yêu chứ!

- Tất nhiên. Cô ấy rất yêu và chiều tôi. Ban đầu, cô ấy không có tiền, sau tôi góp 1 tỷ, cô ấy cho vay tín dụng đen, chiều nào tôi cũng chở cô ấy đi thu tiền lãi.

- Anh có vẻ tự hào về gốc gác của mình nhỉ!

- Tôi sinh ra ở làng Ngũ Xã, quận Ba Đình. Các anh chị tôi giờ vẫn ở làng. Vì các anh chị ở liền kề, mỗi nhà được hai chục mét, chật chội nên tôi buộc phải đi.

Tôi là con út, chỉ học hết cấp 3 nhưng có văn hóa của người Hà Nội, sống văn minh, lịch sự, cả đời tôi không to tiếng với ai. Tôi được người anh cả, năm nay đã ngoài 60 tuổi thương lắm, biết tôi thế này, anh ấy gửi vào cho tôi đủ thứ, bánh mỳ, giò chả…

- Không to tiếng với ai bao giờ mà sao hôm qua lại nóng thế?

- Tôi nói thật là tôi mang cả cuộc đời cho mẹ con nó, giờ tôi cầu bơ cầu bất, nó đẩy tôi ra đường. Khoảng sau World Cup 2014, nó nói hết tiền, trong khi tôi biết tiền lãi nó thu hằng ngày (khoảng hơn nửa đầu năm 2014) mỗi ngày 3 triệu đồng.

Sau khi tuyên bố tôi đã tiêu hết số tiền góp vốn 1 tỷ đồng, nó trắng trợn nói, từ bây giờ tôi đi đâu, tôi cặp kè với ai, không quan tâm, ăn uống hết bao nhiêu tiền nó đều ghi sổ. Đợt vừa rồi nó đi 9-10 ngày mới về, tôi phải đi xe ôm kiếm ăn.

Tôi chẳng biết nó đi đâu, lúc nào nó cũng nói đi làm. Nó coi tôi như thằng nhân viên, tôi biết giờ đây tôi đã hết vị, nhưng tôi nghĩ đó là "lệ phí tình yêu". Bản chất của tình yêu là mù quáng. Tôi chỉ hận là đầu tôi đã hai thứ tóc mà vẫn còn tin vào tình yêu.

Mới đầu, tôi không có ý định sát hại cô ấy. Cô ấy nói nếu tôi không ra tòa, cô ấy cũng đơn phương ly hôn. Tối hôm qua, trong túi tôi chỉ còn đúng 1,9 triệu đồng. Cả đời tôi không bao giờ thích bạo lực… Sau khi gây án, anh trốn đi đâu?

- Tôi cứ lao ra đường, đi vô định mà không biết đi đâu. Tôi còn bị lao xuống mương nước, người dân phải lôi tôi lên rồi vào nhà nghỉ tắm rửa.

- Từ đầu đến giờ, chỉ thấy anh đổ lỗi cho chị Hương. Hẳn anh cũng phải có lỗi gì đó khiến chị ấy chán đến nỗi phải viết đơn ly hôn chứ?

- Tôi cũng có cái sai của tôi, tôi chơi bời, tiêu pha vô độ. Tôi chơi cờ bạc, lô đề, cá độ bóng đá… Nhưng đó là lúc còn tiền, khi hết vị rồi thì tôi không chơi nữa.

Nếu là con vợ tử tế, nó phải hiểu nguyên do, gốc gác như thế. 9 đêm vừa rồi (những ngày chị Hương bỏ đi - NV), tôi gầy đi 11 cân, đêm cứ nghĩ vẩn vơ, linh tinh, nghĩ về cuộc đời lên voi xuống chó của mình.

Lỗi cũng là do tôi, tôi chơi cờ bạc chỉ có thua và thua, thua không ngóc đầu lên được. Hồi ở với L., tôi cũng chơi cờ bạc, đó cũng là nguyên nhân khiến chúng tôi ly hôn.

- Bây giờ, anh hối tiếc điều gì nhất?

- Tối qua, tôi có nhắn tin cho L., tôi nói rằng, vẫn yêu cô ấy tha thiết. Cuộc ly hôn với L khiến tôi hối tiếc nhất. Tối qua, con trai tôi gọi điện khóc tu tu, khuyên tôi ra trình diện, mọi việc nó sẽ lo cho tôi. Tôi ân hận vì lấy chiếc xe máy của nó sử dụng mà lẽ ra là quà tôi tặng nó.

Cương nói, gã tin vào số phận, như lời phán của một ông thầy bói, rằng tuổi của gã trước sau cũng chỉ vô tù, cuộc đời của một kẻ trăng hoa, cờ bạc, kết cục không… trục trặc mới là lạ!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại