Ám ảnh nước mắt người mẹ điên

Đức Nguyên |

Nghe tòa tuyên án, bị cáo ngã khụy xuống, chắc chắn những giọt nước mắt của người mẹ điên ấy sẽ ám ảnh hắn đến cuối cuộc đời.

Phiên tòa ám ảnh

Phiên tòa xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Phước Linh (SN 1991, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) hôm ấy vắng hoe.

Đại diện hợp pháp cho bị hại và bị cáo đều là những người thân trong một gia đình. Họ ngồi chung một hàng ghế, sau lưng là một khoảng trống mênh mông.

Theo cáo trạng, cha Linh là ông Nguyễn Đức Thương làm bảo vệ cho một công ty có trụ sở tại quận Liên Chiểu, đồng lương khiêm tốn nên khá chật vật khi phải nuôi vợ và 2 con trai đang tuổi ăn học.

Vào khoảng cuối năm 2013, Giám đốc công ty này đã cho cha con ông Thương mượn một phần đất để làm rẫy, trồng cây chăn nuôi. Linh là người trực tiếp thực hiện công việc chăn nuôi.

Tuy nhiên, việc chăn nuôi của Linh không đạt được kết quả như ý nên bị ông Thương thường xuyên la mắng, chê bai.

Từ đó, giữa cha con họ nảy sinh mâu thuẫn, hay cãi vã nhau. Bực tức, Linh nảy sinh ý định giết chết cha mình nên đi mua 2 con dao để sẵn trong cốp xe máy.

Vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 1/4/2014, ông Thương tiếp tục la mắng và chê bai Linh. Trong cơn tức giận, Linh đã ném đá, đâm cha 37 nhát khiến ông này tử vong tại chỗ.

Bà U., người thân bị cáo cho tòa biết, Linh vốn hiền lành, sống lầm lũi, ít nói. Có lẽ vì vậy mà những uất ức trong lòng không biết tâm sự cùng ai, dẫn đến trong phút nông nổi, đã gây nên tội tày đình.

Bà xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để Linh sớm được về hương khói chuộc lỗi với cha và nuôi mẹ tâm thần.

Cha con bảo có vậy ông mới yên lòng được. Ông ấy quan tâm và thương con nhiều nên mới la mắng để con tự rèn luyện nên người đó” - bà nhắn nhủ.

Bà U. vừa nói xong, Linh ôm mặt khóc. Có lẽ đến lúc này, Linh mới thực sự nhận ra tình thương của cha dành cho mình bao la đến nhường nào.

Từ đầu đến cuối phiên tòa, em trai của Linh cứ ngồi cúi đầu, câm lặng. Giờ nghị án, một anh cảnh sát dẫn giải bị cáo đến chuyển lời nhắn của Linh: “Cố gắng sống tốt, đừng gục ngã vì anh”. Chưa kịp nghe hết câu, người em trai đã òa khóc.

“Bây giờ, em không còn giận mà thấy thương anh ấy quá. Chắc anh ấy còn đau hơn em. Làm sao mà chịu được nỗi ám ảnh, dằn vặt khi mà chính tay mình đã giết chết cha?” - em của Linh thổn thức.

Sau cùng, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Phước Linh về tội “Giết người”.


Bị cáo Nguyễn Phước Linh

Bị cáo Nguyễn Phước Linh

Nước mắt người mẹ điên

Năm 2010, bà Nguyễn Thị C. - mẹ của Linh bỗng mắc chứng tâm thần, không kiểm soát được hành vi, nửa mê nửa tỉnh. Mất đi một lao động chính trong gia đình, từ đây gia cảnh nhà Linh ngày càng thêm khốn khó.

Sau khi xảy ra vụ việc, căn nhà nhỏ của gia đình bị cáo trước đây đã trống hoác bây giờ lại càng thêm phần hoang lạnh. Khi đưa thi thể ông Thương về nhà, bà con, họ hàng không dám cho người mẹ của bị cáo biết ai là thủ phạm.

Anh Nguyễn Văn Tư (họ hàng với ông Thương) cho biết: “Vì sợ chị C. đau đớn rồi bệnh thêm nặng nếu biết tin là đứa con trai đã giết cha của mình nên mọi người đều giấu không cho chị ấy biết sự thật.

Chúng tôi chỉ nói với chị ấy là anh Thương bị trúng gió mà tử vong thôi. Chính vì thế mà bà ấy cứ hỏi rằng thằng Linh đâu rồi, sao không về chịu tang cha nó. Chúng tôi quả thực không biết phải nói làm sao nữa!”.

Có lẽ điều bà không thể tưởng tượng được là đứa con được hai ông bà chung tay nuôi lớn lại là kẻ lấy đi mạng sống của người cha một cách nhẫn tâm như thế.

Trong phút chốc, người chồng vĩnh viễn ra đi để lại một sự mất mát quá lớn. Sâu trong tâm khảm và đôi mắt vô hồn của bà mẹ điên đó, đôi mắt hoang dại, không rõ là đau buồn hay tuyệt vọng.

Dường như nước mắt của bà đã dành hết cho sự ra đi của người chồng. Vậy nên khi nghe tin đứa con trai của mình, thằng Linh là thủ phạm giết cha, bà đã không còn nước mắt để khóc thương nữa.

Người mẹ điên đó không có mặt trong phiên xử con trai mình. Đến dự phiên tòa, cô ruột Linh cho biết, sau khi vụ án xảy ra, bệnh tình của mẹ Linh càng nặng hơn.

Cô ấy suốt ngày đi lang thang như kẻ không nhà. Nhiều lúc ở ngoài đường, cô ấy xé toạc quần áo đang mặc. Cô ấy đau quá, có mê cũng nhận biết được nỗi đau con giết cha. Gia đình tan nát còn đâu…”- cô ruột của Linh nấc nghẹn.

Giờ đền tội, Linh đã khụy xuống, bật khóc khi nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Không phải vì bản án chung thân, hay tương lai của cuộc đời hắn từ nay vĩnh viễn bị khép chặt. Mà cha mất rồi, giờ trụ cột duy nhất của gia đình là Linh cũng phải chịu tù tội. Lấy ai làm người lo cho em trai ăn học, còn ai để chăm sóc mẹ già đang bệnh nặng.

Những giọt nước mắt của người mẹ điên ấy sẽ mãi ám ảnh quãng đời còn lại của Linh, liệu rằng bị cáo có còn cơ hội để chăm sóc, báo hiếu mẹ, bù đắp cho những lỗi lầm đã gây ra không?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại