Đó là hai bé Ngô Thị Thanh Thảo (8 tuổi) và Ngô Thị Kim Oanh (2 tuổi) là con gái của anh Kiều. Cháu Kim Oanh chào đời ngày 1/6/2012, tức 17 ngày sau khi cha cháu bị đánh chết.
Kim Oanh ôm di ảnh của cha. Bên cạnh em, bác ruột và mẹ cầm những bức ảnh chụp các vết thương của anh Kiều khi bị các công an đánh.
Ở cái tuổi thất thập, cha của nạn nhân Kiều không được an hưởng tuổi già mà phải chịu đựng nỗi đau mất đi người con trai.
Những bức hình này và các diễn biến của phiên tòa sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí non nớt của Thảo và Oanh.
Kim Oanh sinh ra chưa kịp nhìn thấy mặt cha. Em chỉ có thể bày tỏ tình cảm của mình khi hôn lên di ảnh của cha mình.
Hình ảnh đối lập tại phiên tòa. Bên trái là bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nhân viên cảnh sát TP.Tuy Hòa ) vẫn tươi cười trong khi cách đó chỉ 2m là hai đứa trẻ mồ côi do chính những hành động của anh ta.
Khuôn mặt buồn bã của bé Thanh Thảo. Tuổi thơ em đã phải gánh chịu nỗi đau quá lớn. Ngay việc có mặt tại tòa với hai bé cũng là một thử thách không dễ nguôi ngoai.
Bà Ngô Thị Tuyết , chị ruột của nạn nhân, người kiên trì theo đuổi vụ kiện đến cùng, khóc ngất bên ngoài phòng xử án.
Phòng xử án, sự mâu thuẫn giữa hai bên dường như căng thẳng hơn khi các bị cáo trong vụ án này là các chiến sĩ công an, những người đại diện cho pháp luật.
Nụ cười trẻ thơ trên gương mặt của hai chị em Thảo và Oanh khi chăm sóc cho nhau khiến những người có mặt nhói lòng vì nghĩ đến tương lai của các em.