Pháo sáng được phát minh từ khi nào ?
"Thủy tổ" của pháo sáng sơ khai chính là những loại pháo bông, pháo hoa truyền thống được dùng ở Trung Quốc vào thế kỷ 13 trong các lễ hội. Cùng với đó chúng được sử dụng để chống lại những loài động vật hung dữ như hổ. Đến thời hiện đại thì pháo sáng còn được dùng như tín hiệu trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Chiến tranh thế giới thứ hai,...
Người được cho là phát minh ra pháo sáng là một phụ nữ. Đó là bà Martha Jane Coston (1826 – 1904). Chồng bà là ông Benjamin Fraklin Coston, một nhà phát minh có tiếng và là Giám đốc Trung tâm thí nghiệm khoa học trực thuộc Hải quân Hoa Kỳ.
Ông đang phát triển một loại vũ khí dạng pháo hiệu cho các tàu chiến vào ban đêm nhưng qua đời vào năm 1848 do tiếp xúc với chất độc hóa học. Trong gần 10 năm sau đó, bà Martha Jane Coston đã tiếp tục công việc của chồng mình dựa vào sự giúp đỡ của các nhà khoa học khác.
Một tờ rơi quảng cáo mua pháo sáng dành cho tàu biển năm 1913
Đến năm 1858, bà đã nhận thấy cần có các màu sắc sặc sỡ như màu xanh cùng với màu đỏ, trắng cho các loại pháo hiệu khi quan sát pháo hoa trong một lễ kỉ niệm tại thành phố New York. Sau đó bà đã thành lập một Công ty chuyên sản xuất pháo sáng cho những người đi biển.
Đến ngày 5 tháng 4 năm 1859, bà Martha Jane Coston được cấp bằng sáng chế số 23536 cho "thiết bị pháo bắn tin hiệu ban đêm" – tức pháo sáng. Bà nhận bằng sáng chế với tư cách là người đại diện cho phát minh của chồng mình. Như vậy, pháo sáng được phát minh ra trước bóng đen sợi đốt của Thomas Edilson tới 20 năm.
Hai loại pháo sáng phổ biến hiện nay và rất dễ sử dụng.
Ngày nay, pháo sáng là dụng cụ thường thấy trên các con tàu đi biển, nó có tác dụng thu hút sự chú ý khi trời tối.
Vì là công cụ để sử dụng cho mục đích "kêu cứu", báo hiệu vị trí khi gặp nạn vậy nên pháo sáng phải được thiết kế dễ sử dụng, ngay cả với người chưa từng trải qua huấn luyện.
Pháo sáng ngày nay có hai loại phổ biến nhất. Đầu tiên là loại thông thường có thể cầm tay (gọi là Handheld Flare). Loại pháo này dài và có chứ chất nổ, khi được kích hoạt sẽ cháy mạnh và phát sáng đỏ rực, đồng thời nhả ra một lượng khói rất dày đặc. Nó được thiết kế để cầm tay, ném xuống mặt biển . Dạng pháo này khi đốt lên có thể được nhìn thấy từ khoảng cách 5km, cháy trong thời gian từ 30 giây đến vài phút.
Loại pháo sáng phổ biến thứ hai là "pháo sáng hỏa tiễn" ( gọi là Rocket Flare). Chúng được thiết kế để bắn quả đạn pháo đi thật xa . Khi bắn ra trong không khí có thể bay cao và được nhìn thấy ở khoảng cách tối đa 40km trong trường hợp thời tiết quang đãng.
Cách sử dụng cũng rất đơn giản, đối với pháo cầm tay, bạn chỉ cần giật chốt có sẵn ở chân đế (thường làm bằng kim loại). Pháo sẽ cháy ở phần đầu và phát sáng. Còn đối với "pháo sáng hỏa tiễn".
Bạn cần có đạn pháo, làm thao tác cho đạn vào rồi đóng chốt chắc chắn hướng lên trên trời và giật chốt ở dưới đáy, đạn phóng đi có thể đạt tầm cao 100m và đôi khi có loại tỏa ra những đốm đỏ, thường được dùng để báo hiệu cho các đối tượng ở rất xa biết vị trí của mình. Ngoài ra có có cách bắn pháo khác là sử dụng một vật dụng được thiết kế như súng lục để bắn đạn pháo sáng.
Một bộ pháo sáng dạng súng (Ảnh: adventure.howstuffworks.com)
Pháo sáng dạng như một loại súng (gọi là Flare gun) được phổ biến đại trà và đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ bởi một sĩ quan hải quân Hoa Kỳ có tên Edward Wilson Very (1847 – 1910). Nó được dùng làm công cụ báo hiệu khi gặp nạn hoặc cho các trận tấn công ban đêm.