Mới đây, tại chương trình Người kể chuyện đời, diễn viên Phan Như Thảo đã chia sẻ về tuổi thơ của mình.
Được mẹ thuê chung cư cho ở, cho tiền gấp đôi mọi người
Tôi sinh ra và lớn lên ở Cà Mau, ở quê tới tận 18 tuổi. Dưới quê tôi không có học thêm nên chỉ học buổi sáng còn lại cả ngày đi chơi. Tôi cứ đi lang thang khắp nơi, lội ruộng, bắt cá… rất hạnh phúc.
Tôi may mắn được cha mẹ yêu thương, hiểu chuyện. Cha mẹ còn dặn tôi, lấy chồng thì lấy một lần cho biết, cho bằng mọi người, có đứa con, lấy xong mà thấy không vui, không ở được thì bỏ chồng về ở với cha mẹ cũng được.
Mẹ tôi không quan trọng chuyện đó, con người khó ai sống với nhau suốt đời, nếu lấy chồng mà không hạnh phúc thì cứ về. Bởi vậy, tôi thấy mình vô cùng may mắn vì luôn có chỗ để về, nương tựa.
Lớp 12, tôi học trường chuyên, thành tích học tập khá ổn. Lúc đó, tôi có hai lựa chọn là học đại học ở Cần Thơ hoặc Sài Gòn. Tôi thấy Cần Thơ gần nhà nên khả năng cao cha mẹ sẽ kiếm mình hoài. Do vậy, tôi chọn lên Sài Gòn học vì xa hẳn nhà.
Bên cạnh đó, tôi cũng cần kiếm việc làm thêm để có tiền, dù gia đình không nghèo khó gì. Thậm chí, cha mẹ còn cho tôi nhiều tiền để đi học đại học. Nhưng tôi vẫn muốn tự lập, tự làm ra tiền để tiêu tiền của mình, không muốn tiêu tiền cha mẹ.
Tôi nhớ lúc mới lên đại học, tôi ở trọ với bạn nhưng mẹ lên thấy ở trọ cực quá, liền đi kiếm chung cho tôi ở, rồi còn cho tôi tiền tiêu gấp đôi những bạn khác. Vậy mà tôi vẫn đi làm thêm.
Tự kiếm tiền vì không muốn nghe lời cha mẹ
Từ khi kiếm tiền tự tiêu, tôi thấy rằng, nếu cứ tiêu tiền của cha mẹ thì chẳng bao giờ biết mua cho họ cái gì hết, nhưng nếu tiêu tiền của mình, thì khi mua quà cho cha mẹ thấy giá trị lắm.
Lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết nghĩ nhiều, chưa biết thương cha mẹ, tiêu tiền của cha mẹ nhưng không xót, chỉ biết là có tiền thì tiêu thôi, rất vô tư.
Điều thôi thúc tôi kiếm tiền là vì nghĩ rằng, tiêu tiền của cha mẹ thì phải nghe lời. Tôi không thích nghe lời. Tới năm thứ hai là tôi tự sống không cần tiền cha mẹ. Tôi bảo mẹ không cần gửi tiền cho tôi nữa vì tôi tự đi làm có tiền rồi. Mẹ còn dặn tôi có tiền thì nhớ đi mua vàng.
Công việc làm thêm của tôi ở Tân Bình mà tôi ở Quận 11, như một thế giới khác. Tôi không có xe máy nên phải đi xe bus, nhiều khi đi lạc tới 3 tiếng đồng hồ, đi tới đâu cũng không biết.
Năm đầu tiên lên Sài Gòn, tôi không ăn được tôm cua cá vì không tươi như dưới Cà Mau quê tôi. Từ sinh viên ngành marketing, tôi lấn sân vào showbiz như một cách đi làm khác để kiếm tiền.