Trong 50 phút của VTV Đặc biệt "Ranh giới", phân cảnh ám ảnh nhất đối với người xem có lẽ là khoảnh khắc người cha già khóc nức nở đến nhận di vật của con gái không may qua đời vì Covid-19.
Phóng sự Ranh Giới với thời lượng 50 phút, phát sóng tối ngày 8/9, đã ghi lại khung cảnh khu K1 Bệnh viện Hùng Vương, TP.HCM, nơi điều trị cho những sản phụ nhiễm Covid-19.
Từng thước phim chân thực và ám ảnh đã giúp người xem hình dung ra phần nào sự căng thẳng, quyết liệt trong cuộc chiến của đội ngũ y bác sĩ ngày đêm chiến đấu với tử thần để giành giật mạng sống về cho các bệnh nhân.
Một sản phụ nhiễm Covid-19 được điều trị ở Bệnh viện Hùng Vương (Ảnh: VTV)
Trong 50 phút ấy, phân cảnh đau xé lòng nhất có lẽ chính là khoảnh khắc người cha khóc nức nở đến nhận di vật của con gái mất vì Covid-19.
Con gái của ông là bệnh nhân - thai phụ Trần Thị Vân, được bạn đưa vào bệnh viện khi bị nhiễm Covid-19. Khi nhập viện, cô đã giấu gia đình, giấu bố mẹ. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do xảy ra tình trạng suy hô hấp nặng, cô đã không qua khỏi.
Người cha đến bệnh viện với mong muốn gặp mặt con lần cuối (Ảnh: VTV)
Càng đau đớn hơn nữa, chỉ đến khi cô mất, bố mẹ cô mới hay biết tin con gái mình nhiễm Covid-19 và tử vong cùng với đứa con trong bụng. Người bố đang trong khu cách ly đã tìm cách xin về Bệnh viện Hùng Vương chỉ với mong muốn được gặp mặt con gái lần cuối.
Người cha già chỉ biết khóc nức nở (Ảnh: VTV)
Nghe bác sĩ giải thích tình trạng của con gái, người bố chỉ biết khóc nức nở: "Cho em gặp cháu cái đã chứ giờ em đâu có biết mô đâu".
Phân đoạn gây ám ảnh nhất trong "Ranh giới" (Ảnh: VTV)
Tuy nhiên, do quy định, người nhà không được phép tiếp xúc gần với những bệnh nhân đã bị nhiễm Covid-19 nên người bố cũng đành bất lực, chỉ được nhìn mặt con qua những tấm hình các bác sĩ đã chụp trước đó.
Nhìn những hình ảnh này, người cha già chỉ biết ôm ngực khóc trong tuyệt vọng, đau đớn. Ông cứ khóc mãi rồi chỉ biết thốt lên: "Sao vội thế, trời ơi con ơi...".
Ảnh: VTV
Những tiếng khóc xé lòng, những nỗi đau không nói thành lời, không có gì có thể diễn tả được của người cha đã không thể nói lời tạm biệt lần cuối với con gái.
Để từ đó ta thấy được, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh. Chúng ta sẽ không vì thế mà sợ hãi, lùi bước, mà sẽ càng có thêm động lực, niềm tin để tiến lên, chiến đấu chống lại dịch bệnh.