Mới đây, trên Facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh đã gây chú ý khi đăng tải một dòng chia sẻ khá dài để nói về tình bạn hơn 1 thập kỷ với Ưng Hoàng Phúc.
Theo nữ ca sĩ, Ưng Hoàng Phúc chính là "chàng trai năm 17 tuổi" của cô, cả hai gặp nhau từ năm 2001, trước khi cùng về chung một công ty.
Cho đến bây giờ, sau hơn 10 năm, khi mỗi người đều có cuộc sống riêng, có gia đình và con cái đủ đầy thì tình bạn này vẫn không hề thay đổi, mà với Phạm Quỳnh Anh, qua thời gian, mối quan hệ giữa cô và Ưng Hoàng Phúc đã "mang một thanh âm trong trẻo êm ả của một tình thân".
Giọng ca "Tất cả sẽ thay em" bày tỏ, thời gian gần đây, khi cô đi hát trở lại, Ưng Hoàng Phúc cũng chính là người anh luôn ở bên quan tâm, cố gắng nói chuyện thật nhiều để cô bớt đi sự lo lắng.
Và đó cũng chính là sự bảo vệ vô hình đầy quý giá mà Phạm Quỳnh Anh thừa nhận, cô không bao giờ nghĩ sẽ được nhận từ chính người anh năm 17 tuổi của mình như vậy.
Hình ảnh cách đây hơn 10 năm, từ thời cả hai còn hoạt động chung một công ty được Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.
Cho đến bây giờ, Ưng Hoàng Phúc - Phạm Quỳnh Anh vẫn ở bên nhau để cùng chia sẻ, giúp đỡ mỗi khi cần.
Phạm Quỳnh Anh và Ưng Hoàng Phúc từng là hai ca sĩ đình đám Vpop từ những năm 2003 - 2004. Thời điểm đó, Phạm Quỳnh Anh còn là thành viên của nhóm nhạc H.A.T, cùng một công ty do ông bầu Quang Huy quản lý với Ưng Hoàng Phúc.
Trải qua thời gian, mỗi người đều chọn cho mình hướng đi riêng trong nghệ thuật và cuộc sống riêng nhưng tình bạn thân thiết của cả hai vẫn không hề thay đổi.
Hình ảnh Ưng Hoàng Phúc quỳ gối trước Phạm Quỳnh Anh trên sân khấu liveshow kỷ niệm 18 năm ca hát của nam ca sĩ "Thà rằng như thế" từng gây xúc động mạnh cho khán giả.
Nguyên văn dòng chia sẻ của Phạm Quỳnh Anh:
Chàng trai năm 17 tuổi...
Ít ai biết, Quỳnh Anh đã gặp Ưng Hoàng Phúc từ năm 2001 khi nhóm Sắc Màu có dịp vào Sài Gòn hát cùng chương trình với nhóm 1088, trước cả khi về cùng một công ty. Hồi đó ai cũng nghĩ hai đứa là một đôi.
Vậy mà giờ, sau rất nhiều năm, mỗi người một cảnh, một gia đình, con cái đùm đề, quay sang một bên vẫn thấy người anh ngay đó.
Cái nói cái cười của ông ấy và tôi khi ở tuổi này, không còn là kiểu vô tư lự của năm 17, mà bây giờ lại mang một thanh âm trong trẻo êm ả của một tình thân.
Mối duyên qua từng ấy năm, chẳng còn thiết xét đến đúng - sai - được - mất, ông ấy nhấc phone lên gọi là tôi sẵn sàng và tôi alo là ông ấy xông pha, thậm chí có khi còn chưa biết là chuyện gì, cứ ừ với "đồng đội" trước cái đã.
Ưng Hoàng Phúc đỡ tôi dậy từ một cú chớm "xòe" gần bậc thang bước lên sân khấu. Tôi cảm nhận thật rõ nét từ cánh tay mình, một sự an tâm kỳ lạ.
Thời gian gần đây đi hát trở lại, không tránh khỏi những nôn nao lo lắng. Anh Phúc rất hiểu, nên anh ấy thường cố gắng nói chuyện thật nhiều với tôi.
Ngộ ra 1 điều, con người nên tìm kiếm trong cuộc đời của mình không phải những cảm giác thoáng qua nhất thời, mà là cảm giác bên cạnh mình có sự an toàn. Trưởng thành rồi, cảm nhận về sự an toàn của tôi cũng khác nhiều ngày xưa.
Bây giờ, an toàn với tôi là về nhà thấy Tuệ Lâm, Tuệ An vẫn ngủ say mèm bên chân mẹ. Ra đường, tôi muốn đi cùng những người bạn mà tôi không phải suy nghĩ gì khi nói, không phải tính toán hay lo âu những gì mình nói liệu có được giữ gìn.
Tôi không bao giờ nghĩ rằng, ông anh hồi tôi 17 tuổi đó bây giờ vẫn là ông anh đỡ tôi một bước khi tôi chớm ngã, vẫn "tồ tồ" chân thành với người xung quanh và vẫn dành cho tôi một sự bảo vệ vô hình đầy quý giá.
Còn bạn, người bạn của thuở thiếu thời 17 tuổi khi ấy, giờ ở đâu?