Chỉ còn gần một tháng nữa, ông Park sẽ dẫn dắt cầu thủ ra đấu trường thật và lớn hơn rất nhiều giải giao hữu M-150 Cup vừa có hai trận thắng đối thủ cùng ở Đông Nam Á. Đó là vòng chung kết U-23 châu Á mà đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) sẽ gặp thử thách rất lớn khi gặp toàn đối thủ sừng sỏ cỡ U-23 Hàn Quốc, Úc và Syria.
Mặc dù VFF chẳng giao cho thầy trò Park Hang-seo chỉ tiêu nào ở đấu trường lớn này nhưng không vì thế mà U-23 VN chỉ góp mặt cho có. Đặc biệt là khi ông thầy người Hàn trong ngày đầu tiên nhận lời huấn luyện các đội tuyển VN đã hứa sẽ cho cầu thủ chơi ra trò tại sân chơi U-23 châu Á, đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020 và chỉ tiêu gần là lọt vào tốp 100 thế giới.
Thế nhưng sau giải M-150 Cup, giới chuyên môn còn bộc lộ nhiều nỗi lo lắng cho thầy trò Park Hang-seo còn yếu về nhiều mặt khi áp dụng lối chơi mới 3-4-3 lại đòi ra gió sợ “trúng độc” trước các đối thủ lớn.
Có một chi tiết rất đáng lưu ý sau trận thắng U-23 Thái Lan 2-1 tranh hạng ba, ông Park vẫn nhìn nhận đối thủ này là mạnh nhất Đông Nam Á và gây cho ông sự căng thẳng trước khi bóng lăn. Có thể ông thầy Hàn không biết nói dối hoặc có ẩn ý gì, theo kiểu Thái Lan hay nhưng học trò ông còn hay hơn. Bởi nếu đủ sức thắng đối thủ lúc nào thì thắng, có khi ông tỉnh táo hơn và không cần giải tỏa sức ép như sau mỗi bàn thắng của Công Phượng, ai cũng thấy ông nhảy múa ăn mừng như trẻ con nhận quà.
Thêm một trận thắng giòn giã 4-0 đối thủ yếu hơn U-23 Myanmar, ông Park thực tế đã gặt hái thành công nhất định sau hơn một tuần dạy các học trò chơi bóng kiểu mới theo cách của ông.
Cũng có thể thấy ông Park cầu thị và không quá mạo hiểm, như ở hai trận thắng đối thủ Đông Nam Á, ông sử dụng đội hình giống nhau. Riêng với trận thua U-23 Uzbekistan 1-2, ông đã thất bại với những thử nghiệm các phương án về cách thay đổi nhân sự lẫn xáo trộn nhiều vị trí.
Từ giải M-150 Cup, nỗi lo của thầy trò ông Park chính là tính khả thi của cách đá ba trung vệ mỗi khi đối đầu với các đội bóng cao lớn và mạnh mẽ như kiểu của U-23 Uzbekistan.
Bởi ông Park sẽ rất khó để nói sau mỗi trận thắng, cầu thủ tuân thủ tốt chiến thuật của ban huấn luyện, còn thua lại do ý thức kém với những sai lầm của họ.
Thiếu người hay thiếu tin tưởng
Ba trận đấu ở giải M-150 Cup, rất nhiều lần các hậu vệ, đặc biệt ở giữa sân, thường để lộ ra những lỗ hổng chết người, dẫn đến các bàn thua. Ngoài việc nhiều cầu thủ chưa quen với cách đá ba trung vệ, còn là kiểu đặt trái sở trường khiến họ khó chơi. Rõ nhất là hai lần ông Park xem Duy Mạnh đá ở V-League để gọi lên tuyển đều chơi trung vệ, dù anh chuyên đá tiền vệ. Cách đá của Duy Mạnh ở CLB cũng khác với cấu trúc ba hậu vệ giữa dưới tay ông Park. Tương tự, hậu vệ biên trái Văn Hậu nhiều lần lúng túng khi bị bó hẹp tầm hoạt động về gần khu vực 16,5 m.
Trong khi đó, đội tuyển U-23 VN vẫn còn nhiều trung vệ khác dễ thích nghi với cách chơi của thầy Park hơn nhưng ông vẫn chưa khai thác hết. Có thể do ông Park thiếu người khi trung vệ cứng cáp Bùi Tiến Dũng, Đông Triều chấn thương hoặc vì ông chưa đủ tin tưởng giao phó cho cầu thủ khác.