Inamori Kazuo từng nói: “Người khác cô lập bạn, chứng tỏ bạn có gì đó khiến họ e ngại. Người khác cố gắng hạ bệ bạn, chứng tỏ bạn tài giỏi. Người khác ghen tức bạn, chứng tỏ bạn xuất chúng. Người khác không thừa nhận bạn, chứng tỏ bạn có năng lực. Quan điểm bất đồng thì đừng cố hòa nhập. Người mạnh luôn cô độc, kẻ yếu mới thích hợp bầy”.
Inamori Kazuo là nhà kinh doanh sáng lập hãng Kyocera. Ông là cựu CEO của hãng hàng không Japan Airlines và đã cứu hãng hàng không này khi hãng đang đứng trên bờ vực phá sản. Ông được mệnh danh là “Ông hoàng kinh doanh”, “Bậc thầy triết lý” của Nhật Bản bởi những lý luận, sẻ chia về kinh doanh làm giàu và chiêm nghiệm cuộc sống nổi tiếng.
Có thể trước đây bạn không hiểu “cô lập” là gì, đến khi trải qua nhiều thứ, kinh qua nhiều chuyện mới vỡ lẽ, khi bạn và người ta không hợp, họ sẽ mặc định rằng bạn xấu. Nói nhiều, nghe nhiều, dần dà, bạn cũng trở nên xấu trong mắt người xung quanh. Bất kể chuyện nhỏ nhặt vụn vặt đến đâu, cũng có thể bị người khác “xé ra to”.
Bởi vậy, để có thể giữ được giá trị của bản thân trong một nhóm mối quan hệ, thật sự không hề dễ dàng. Song người có bản lĩnh thật sự không ép bản thân phải cố hòa nhập hay cưỡng cầu đối phương thừa nhận mình. Họ sẽ rời đi khi các mối quan hệ không còn phù hợp. Sở hữu năng lực mạnh mẽ thì tự nhiên người người đến kết thân, nhiều mối quan hệ hình thành.
Tin tưởng vào chính mình là một loại năng lực cần trui rèn lâu dài. Trưởng thành rồi, cần phải hiểu những gì người khác nghĩ và làm là việc của họ, không liên quan đến mình. Ngược lại, chúng ta cũng không có cơ sở để áp đặt hay phán xét bất cứ ai.
Trên thực tế, người mạnh mẽ và dễ dàng buông bỏ như vậy thường bị cho là “hướng nội”, thậm chí là kỳ quái, khác thường. Thật ra, không phải họ yếu kém trong giao tiếp, chỉ đơn giản là họ không có hứng thú mà thôi.
Một khi đã trở nên thân thiết đối với kiểu người mạnh mẽ này, bạn sẽ phát hiện họ rất biết cách nói chuyện, có sự hài hước riêng, chỉ có điều là họ không muốn bản thân bị thay đổi chỉ vì sống chung với những người không phù hợp với mình.
Đối với họ, người đã không có hứng thú thì một câu cũng không thèm nói, nụ cười cũng ít nở trên môi, chỉ muốn tránh xa càng sớm càng tốt. Nhưng khi gặp được người cùng quan điểm, họ vẫn có thể nói chuyện cả ngày như thường.
Thật ra, người sống nội tâm cũng từng nhiệt tình, cởi mở với đời, thế nhưng sau bao lần “bị vả mặt bởi thói đời hung hiểm và thử thách sóng gió”, họ đã mất đi sự nhiệt tình đó, học cách bảo vệ bản thân, chỉ dám thể hiện mình trước những ai đáng tin cậy nhất.
Cuộc sống phức tạp, nhân tình thế thái là nơi rèn giũa con người, trưởng thành hay không cũng từ đây mà ra.
Sống ở đời, chỉ khi kinh qua đủ nhiều mới phát hiện người có bản lĩnh lại sở hữu ít bạn bè, bình thường chỉ thích đi đi về về một mình, dùng kết quả để chứng minh năng lực, không cần phải nói nhiều.
Giống như trong thế giới của loài quạ, sở hữu bộ lông màu đen là chuyện “bình thường và nên có”, nhưng nếu một con thiên nga trắng muốt xuất hiện thì sẽ thành “có tội, không bình thường” ngay. Do đó, sống ở đời, lắm lúc chúng ta không cần phải cố gắng hòa nhập vào đội nhóm nào đó khi bản thân không hề phù hợp.
Hy vọng mỗi người chúng ta rèn luyện cho mình năng lực thích nghi mạnh mẽ, hòa nhập vào những nơi có thể tôn vinh và cải thiện giá trị của bản thân. Đồng thời, ở một mình và chịu đựng được sự cô độc cũng là một loại năng lực, đi đến đâu cũng không sợ lụi tàn.