Khoảnh khắc tuyệt vời này được chia sẻ bởi nhiếp ảnh gia Sarah Ledford và câu chuyện về cái ôm và những giọt nước mắt của hai người đàn ông này khiến cho mọi người cảm động rơi nước mắt.
Andrew Hanson, người bố bên trái tấm ảnh vừa khóc vừa ôm thật chặt bác sĩ Bryan Hodges, sau khi ông vừa đỡ đẻ cậu con trai của Andrew. Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này, nhưng lần trước là một bi kịch.
Ảnh: Internet
Amanda và Andrew là một cặp đôi hiếm muộn. Họ đã từng cố gắng chữa trị và thụ tinh nhân tạo nhiều năm liền trước khi mang thai đứa con đầu Klayton.
Đứa bé chào đời vào tháng 4 năm 2013 trong sự háo hức và mong đợi của bố mẹ. Thế nhưng không may mắn, Klayton đã gặp phải hội chứng hít ối phân su khiến cho bé không thở được.
“Thằng bé không hề khóc…”, Andrew nhớ lại. “Rồi bỗng cả căn phòng toàn là bác sĩ. Tôi cảm thấy bất lực hoàn toàn khi nhìn bác sĩ cố gắng làm cho thằng bé tỉnh dậy.”
Đến khi Klayton được hồi sức lại thì não của bé đã bị thiếu oxy quá lâu dẫn đến chết não. Klayton chỉ sống được thêm 6 ngày với máy trợ thở và sau đó qua đời.
Amanda và Andrew đã làm một nghĩa cử tuyệt vời, hiến nội tạng con mình cho những người cần đến. Được biết, một bà mẹ 2 con đã được cứu sống nhờ vào thận của bé Klayton.
Bé Klayton chỉ sống được 6 ngày sau khi chào đời (Ảnh: Internet)
Klayton cũng là đứa trẻ sơ sinh đầu tiên qua đời kể từ khi bác sĩ Bryan bắt đầu đỡ đẻ từ năm 2002. Chính vì thế, đây có thể là một cú sốc, khiến cho Bryan phải ghi nhớ mãi mãi.
Mọi chuyện vẫn chưa hẳn là hết hy vọng. Amanda và Andrew vẫn còn chưa hết đau buồn vì cái chết của Klayton thì cô may mắn lại mang thai thêm lần nữa.
Chỉ 10 tháng sau khi mất Klayton, cũng tại bệnh viện St. Luke’s, cũng là bác sĩ Bryan phụ trách, Andrew và Amanda một lần nữa trải qua cảm giác hồi hộp chờ đợi đứa con ra đời.
Tiếng khóc của bé Karson khiến cho mọi người trong phòng sinh hôm ấy như trút bỏ được hòn đá trĩu nặng trong lòng (Ảnh: Internet)
“Tôi sợ lắm, lúc bác sĩ lấy con ra, tôi cứ sợ chuyện không lành lại đến lần nữa”, Amanda nhớ lại.
Và rồi một tiếng khóc nhỏ vang lên khi bác sĩ cắt dây rốn. Đứa bé bắt đầu khóc to dần. Andrew nhìn vị bác sĩ trán lấm tấm mồ hôi với đôi mắt biết ơn không lời nào tả xiết, nước mắt anh bắt đầu chảy ra.
“Có tôi đây!”, bác sĩ Bryan mỉm cười.
Andrew bước tới ôm thật chặt Bryan. Cả hai cùng khóc, tất cả ai có mặt trong phòng sinh hôm đó cũng khóc. Hòn đá lớn trĩu nặng trong lòng mọi người từ bi kịch của Klayton như được cởi bỏ. Đứa bé được đặt tên là Klayson Karson như một sự tưởng nhớ về người anh bạc mệnh đã mất.
Gia đình hạnh phúc của Andrew, Amanda và Karson (Ảnh: Internet)
“Chúng tôi vẫn chưa thể vượt qua được. Nhiều lúc nhìn Karson, tôi nghĩ đến giờ này Klayton mà còn sống không biết thằng bé sẽ thế nào nhỉ. Rồi giống như có hàng tấn gạch đè vào bụng tôi khi nghĩ về cái chết của con. Tôi ước gì thằng bé đã có thể ở đây…”, Amanda nói trong nước mắt.
(Nguồn: Today)