Ngày 11/3/2021 đánh dấu tròn 10 năm đại thảm họa kép động đất - sóng thần lịch sử xảy ra tại Nhật Bản. Sau 10 năm, những con đường, ngôi nhà có thể được xây dựng lại, nhưng những nỗi đau và sự ám ảnh mà nó mang lại dường như vẫn chưa thể lành lặn.
Vào ngày 11/3/2011, người nông dân Norio Kimura (51 tuổi) cũng là một trong những nạn nhân mất đi người thân như hàng chục nghìn người khác tại khu vực. Thiên tai kinh hoàng đã cướp đi của ông cha ruột, vợ và cô con gái út.
3/6 thành viên gia đình Kimura thiệt mạng vì đại thảm họa 2011
Vì ảnh hưởng của chất phóng xạ, như nhiều người khác, Kimura không thể tiếp tục sống ở Okuma - quê nhà của mình nữa. Ông đã chuyển tới sống ở thành phố Hakuba, tỉnh Nagano. Thế nhưng mỗi tháng một lần hoặc thậm chí vài lần, Kimura vẫn một mình lái xe hàng trăm cây số về Okuma để làm đúng một việc: đào bới các đống đổ nát với hy vọng tìm thấy được thi thể của con gái.
Cho đến tận ngày hôm nay, người đàn ông này vẫn đang kiên trì cần mẫn tìm kiếm từng phần còn lại của cô bé Yuna (khi đó 7 tuổi) vì Kimura biết chắc chắn con gái không còn lành lặn.
Người đàn ông 10 năm đi khắp thành phố đổ nát để tìm thi thể con gái
Nhắc lại về quá khứ, ông bố 51 tuổi cho biết sau khi thiên tai ập đến, cảnh sát và đội cứu hộ đã tìm được thi thể của cha ông nhanh chóng. Thi thể của vợ Kimura thì được tìm thấy 3 tháng sau đó. Nhưng riêng con gái Yuna thì bặt vô âm tín.
Không cam tâm, sau khi chương trình cứu hộ và tìm kiếm xác nạn nhân của Chính phủ đã chấm dứt, Kimura vẫn một mình lặng lẽ tự tìm con.
Bé Yuna năm ấy mới 7 tuổi
Năm 2016, tức 5 năm sau đại thảm họa, Kimura đã cầu xin sự trợ giúp từ Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản. Yêu cầu của ông được đáp ứng, một chiếc máy lớn đã được điều đến dọn sạch nhiều đống đổ vỡ ở quanh khu vực tìm thấy thi thể cha Kimura vì bé Yuna đã ở cạnh ông nội trong ngày hôm đó.
Mất vài tuần, đội cứu hộ mới tìm được dấu hiệu của bé gái. Đó là chiếc khăn màu hồng em đã đội vào ngày định mệnh cùng một đoạn xương cổ và răng được xác định là Yuna sau kiểm tra ADN.
Chiếc khăn màu hồng có đính búp bê chuột Mickey và đồ vật cũ của con được Kimura cất giữ
Trả lời phóng viên, Kimura cho biết việc ông làm 10 năm qua có thể bị nhiều người cho là hoang đường và cố chấp vì sự thật cũng không phải một mình ông phải chịu cảnh mất người thân không tìm thấy xác. Nhưng trong lòng người cha này vẫn không thể cảm thấy giải thoát một khi chưa tìm được con gái. Ngoài ra, ông cũng vô cùng cảm kích các tình nguyện viên đã giúp đỡ mình trong biết bao nhiêu năm. Phải thành công hoàn thành tâm nguyện thì ông mới không cảm thấy mình có lỗi với họ.
Chỉ vào đống đổ nát khổng lồ trước mặt, Kimura kể: "Trước đây đống đất này còn lớn hơn rất nhiều. Tôi đã cùng các tình nguyện viên đào bới ở đây khoảng 3 năm nhưng không thấy con bé. Sau đó, tôi đến nơi khác tìm kiếm và tôi nghĩ mình sẽ đào xới cho đến khi có thể tìm thấy toàn bộ thi thể Yuna".
Kimura kiên quyết khẳng định rằng ông sẽ không dừng lại cuộc tìm kiếm của mình
Yuna là học sinh duy nhất trong trường tiểu học của em mất vì thảm họa. Kimura vẫn thỉnh thoảng trở lại ngôi trường của con - nơi đã đổ nát hoàn toàn để được ôn lại kỷ niệm về Yuna. Ông còn trồng một bồn hoa trước cửa lớp học trước đây của em.
"Đây là nơi khiến tôi cảm thấy như hơi ấm của con bé vẫn còn đâu đây" - Kimura chia sẻ
Sách vở của các học sinh 10 năm trước vẫn còn ngổn ngang trên bàn
Thảm họa đã đi qua, nhưng bi kịch tột cùng trong lòng người ở lại vẫn còn đó