Câu chuyện thực tế của một bà lão 72 tuổi được chia sẻ trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) đang nhận được sự quan tâm của mọi người.
Tôi 72 tuổi, quê tại tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), xuất thân trong một gia đình nông dân thuần túy. Hồi nhỏ, tôi rất ham học nhưng do nhà nghèo, đông anh chị em nên tôi chỉ đi học vài năm rồi nghỉ học để đi làm. Tôi phải làm việc để kiếm tiền lo cho các em ăn học.
Thời trẻ, tôi thay đổi nhiều công việc, chủ yếu lao động nặng nhọc vì không có bằng cấp. Sau này, tôi lại thêm nỗi vất vả nuôi con trai một mình vì chồng mất sớm. Thương con thiệt thòi nên tôi muốn bù đắp cho con, nuông chiều con, chẳng bắt con phải làm việc nhà. Tôi cũng không tái hôn để có thể dành trọn vẹn sự quan tâm, tình cảm cho con. Tôi chỉ hy vọng con học hành giỏi giang, sống hạnh phúc và thành công.
Khi còn nhỏ, con trai tôi rất lễ phép, ngoan ngoãn, học tốt. Nhưng khi lên cấp 2, con nghiện game trực tuyến, từ học sinh giỏi, con tụt xuống đứng cuối lớp. Con ngày càng không có hứng thú với học tập, dành thời gian phần lớn trong ngày để chơi game.
Có nhiều lúc do bực quá, tôi dùng roi đánh con, và con chống đối, tóm lại tay khiến tôi không thể nhúc nhích. Đôi khi, con cũng hứa sẽ không bao giờ chơi game nhưng chỉ được vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Bàn học của con lúc nào cũng chất đống cốc mì ăn liền, giấy ăn,… khiến tôi vô cùng chán nản.
(Ảnh minh họa)
Nỗi buồn tủi 1 - Vợ chồng con trai chẳng có tương lai
Tốt nghiệp cấp 3, con tôi chỉ thi đỗ vào một trường Cao đẳng làng nhàng, rồi sau đó kết hôn với cô gái có trình độ học vấn tương đương. Gia cảnh con dâu tôi cũng không nổi bật, nếu không muốn nói là còn tệ hơn nhà tôi.
Nhưng may mắn thay, con dâu đã sinh hạ cho tôi một cháu trai, khiến tôi vui mừng, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Tôi nghĩ chỉ cần vợ chồng con trai chăm chỉ làm việc thì cuộc sống sẽ khấm khá, có điều kiện lo cho cháu nội tôi.
Vì tương lai, vợ chồng con quyết định tới thành phố lớn kiếm việc làm, để lại cháu nhỏ cho tôi chăm sóc. Mỗi tháng, các con gửi về 2000 NDT – đây là số tiền quá ít ỏi để duy trì cuộc sống, khiến tôi phải tằn tiện hết mức.
Nhưng 5 năm sau, hợp đồng lao động của con trai hết hạn, con bị sa thải, rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau đó, con tôi xin vào làm việc tại công ty Foxconn với vị trí công nhân dây chuyền. Con làm đến mức ngón tay đau nhức, biến dạng, sau nửa năm thì nghỉ việc. Rồi con trai cùng vợ bán hàng rong trên phố, bị quản lý thị trường thu sạch hàng hóa, rơi vào cảnh thất nghiệp.
Phải mất một thời gian sau, con trai tôi mới xin đi làm bảo vệ, thu nhập 3000 NDT, còn con dâu làm nhân viên thu ngân trong siêu thị, lương 2000 NDT/tháng. Cuộc sống của các con bấp bênh khiến lòng tôi như lửa đốt, lo lắng chẳng yên. Tôi cũng tự an ủi bản thân tuy cuộc sống nghèo khó nhưng các con vẫn hòa thuận, ít khi xảy ra cãi vã.
Cuối cùng, con trai tôi xin đi làm bảo vệ với mức lương chỉ đủ ăn. (Ảnh minh họa)
Nỗi buồn tủi 2 - cháu nội nghiện game
Nhưng nỗi bất hạnh khác lại ập tới. Cháu trai do tôi chăm sóc đang học Tiểu học bị cuốn vào trò chơi điện tử trực tuyến. Do không có điều kiện nên tôi không thể đăng ký cho cháu học thêm hay thuê gia sư về nhà dạy. Có lẽ một phần do vậy nên cháu nghiện game lúc nào không hay, cả ngày chỉ nằm dài trên giường chơi game. Thấy cháu sắp nối bước bố của nó khiến tôi vô cùng tức giận.
Nhiều lúc, tôi lấy làm buồn tủi cho số phận của mình. Trông gia đình người khác thịnh vượng, tôi lại xót thương bản thân. Từ cha mẹ tôi nghèo, đến tôi thất học, lao động nặng nhọc mới đủ kiếm sống, giờ con trai và con dâu lại không có tương lai, cháu nội duy nhất thì nghiện game.
Đây có lẽ là nỗi buồn lớn nhất của tuổi già, luôn sống trong cảnh thấp thỏm, trăn trở. Thú thực đã rất lâu tôi không mua một bộ đồ mới, cũng chưa từng đi du lịch xa chuyến nào. Hơn nữa, ngày càng già, tôi càng lo sợ sức khỏe giảm sút, không thể chăm sóc cho cháu nội.