1. Phát biểu của Iker Casillas được báo chí TBN trích lại và đăng kèm bức ảnh anh khóc tức tưởi trong buổi họp báo tuyên bố chia tay Real. Hình ảnh lấy được nhiều rất sự thương cảm từ người hâm mộ.
"Thánh Iker" là biểu tượng một thời của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, và việc Real hắt hủi một biểu tượng, biến thành con rối được cho là việc làm đi ngược lại đạo đức.
Nhưng khi Casillas thổn thức kể lại những tháng ngày bị đối xử tệ bạc ở Real, liệu anh có nhớ câu chuyện được nhà báo Diego Torres kể trên tờ El Pais tháng 3 năm 2012?
Câu chuyện kể về những diễn biến sau trận hòa của Real trước Villarreal cách đó đúng 1 năm, trận đấu mà Real phải nhận tới 4 thẻ đỏ.
Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho nổi khùng chạy vào phòng thay đồ của Real nói với các học trò: “Chúng ta không đáng bị cầm hòa. Ai đó hãy ra nói với trọng tài rằng, chúng ta bị cướp trắng trợn 2 điểm”.
Đáp lại những bức xúc của Mourinho là một sự thờ ơ tuyệt đối. Các cầu thủ tiếp tục tắm, một vài người nghe nhạc, chỉ duy nhất Cristiano Ronaldo tỏ vẻ lắng nghe ông thầy đồng hương. Chứng kiến những phản ứng đó, Mourinho đùng đùng bỏ khỏi phòng thay đồ.
Nước mắt Iker Casilles - nước mắt cá sấu?
Ngay ngày hôm sau, chính Iker Casillas đã triệu tập một cuộc họp kín giữa các thành viên trong đội thảo luận những vấn đề về chuyên môn mà lẽ ra nó thuộc quyền của Mourinho.
Theo Diego Torres, rõ ràng thánh Iker muốn chiếm quyền kiểm soát phòng thay đồ, tiếm quyền của Mourinho. Vào thời điểm đó, chính Iker đang biến Mourinho thành con rối và không ngờ có một ngày, anh lại ở trong hoàn cảnh của ông thầy tội nghiệp.
Những câu chuyện tương tự như thế này trong phòng thay đồ của Real không hiếm.
Thời "Kền kền trắng" còn sở hữu bộ tứ Brazil: Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos và Julio Baptista, nhóm ngôi sao bản địa gồm Ivan Helguera, Guti và Raul Gonzalez cũng tạo phe cánh nhằm biến những ngôi sao nước ngoài thành con rối trong tập thể Real.
Thông tin về cuộc chia bè chia phái này được chính Robinho khẳng định trước báo chí Anh, trong thời gian anh thi đấu tại Premier League.
2. Ngay cả Real Madrid vào thời điểm hiện tại cũng đang có những con rối, chỉ là họ chưa tự thừa nhận bản thân mà thôi.
Cris Ronaldo thời hoàng kim cũng cùng Pepe tạo ra một phe cánh rất mạnh trong phòng thay đồ Real. Tầm ảnh hưởng của CR7 lớn tới mức anh có thể khiến Raphael Varane phải ngồi dự bị.
Nhưng mỗi thời mỗi vua. Ronaldo giờ đây đang đi xuống và anh buộc phải chấp nhận dùng thái độ khác để đối xử với những ông chủ tương lai như Gareth Bale nếu không muốn bị biến thành con rối.
Đó là mặt trái của Galaticos. Phần lớn những cầu thủ giỏi được đưa về Real bằng những bản hợp đồng gây rung chuyển thế giới. Họ không giống như Barcelona xây dựng đội hình xung quanh những ngôi sao lớn lên và tập luyện cùng nhau.
Cái tôi cá nhân của các siêu sao, sự dung túng của các ông chủ cho phép phòng thay đồ của Real luôn xuất hiện những nhân vật có khả năng biến người khác thành con rối trong tập thể.
Khi Real sa thải Rafa Benitez, bổ nhiệm Zidane, một phóng viên của ESPN từng viết tâm thư mong Zizou đừng nhận nhiệm vụ này. Bởi Florentino Perez dựng anh lên đơn giản chỉ muốn dùng Zidane làm bình phong che chắn những chỉ trích đang hướng về mình.
Đằng sau những khoảng khắc mừng vui này là những toan tính sặc mùi lợi ích cá nhân.
Perez đã biến Real thành một tập thể kiểu mafia. Nếu ông chủ của họ tự cho mình cái quyền được thẳng thừng tuyên bố sẽ rời La Liga nếu còn bị điều tra việc trốn thuế, thì các cầu thủ làm sao tránh khỏi tư duy muốn xưng vương, xưng tướng trong tập thể?
Suy cho cùng, từ trên xuống dưới của Real đều chỉ là những con rối, khác nhau ở chỗ bị ai giật dây điều khiển mà thôi. Zidane tự hào có thể điều khiển được các học trò, giật dây Bale chống lại Ronaldo, thì bản thân ông cũng chỉ đang bị Perez giật dây mà thôi.
Ngày Steven Gerrard chia tay Anfield, Liverpool như đứt từng khúc ruột. Người ta tạm biệt anh như thể tiễn một người con rời khỏi gia đình.
Ngày Iker chia tay Real, anh khóc đầy uất ức trong phòng họp báo. Đến cả Raul Gonzalez, cầu thủ như một phần da thịt của Real cũng phải tức tưởi ra đi.
Nếu đến cả những gì tưởng như thân thương, không ám mùi đồng tiền ở Real Madrid rốt cuộc cũng bị thải loại không một chút thương cảm, hóa ra sân Bernabeu chỉ là một nhà hát múa rối mà thôi.