Sáu năm hậu kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Man United không ít lần thua sốc. Danh sách những chiến bại ê chề ấy bao gồm các trận gặp Olympiakos, Manchester City và Liverpool năm 2014, Wolfsburg và Stoke năm 2015, Brighton, Tottenham, West Ham và Liverpool năm 2018. Và bây giờ có thể điền thêm chuyến làm khách của Everton vào năm 2019.
Ole Gunnar Solskjaer đã nói về một bài kiểm tra thực tế, nhưng những gì xảy ra lại thật siêu thực. Man United đã bị đánh bại 4 bàn không gỡ bởi Everton. Nhục nhã và ê chề. Thất bại thứ 5 liên tiếp đầu tiên của Quỷ đỏ thành Manchester sau 38 năm. Solskjaer dường như đang lái cỗ máy thời gian đi hơi quá, sau khi lướt qua thời đại hoàng kim 20 năm trước.
Luôn có sự hoài nghi về màn trình diễn của Man United sau khi Solskjaer tiếp nhiệm. Từ một đội bóng phong độ tầm thường bỗng chốc trở nên bùng nổ cuốn phăng mọi chướng ngại như thể cỗ máy hủy diệt thì thật là có gì đó sai sai. Và rốt cuộc, đồ thị phong độ của Quỷ đỏ đã trở lại trạng thái thông thường, thậm chí còn thấp hơn trước đó.
Bởi lẽ, dưới triều đại Jose Mourinho, chỉ một lần duy nhất trong hai năm rưỡi Man United để thủng lưới 4 bàn trong 1 trận đấu. Vậy vấn đề của đội chủ sân Old Trafford nằm ở đâu? Hãy bắt đầu từ vị trí thủ môn với David de Gea, chốt chặn đáng tin cậy tới mức nhiều thời điểm được xem là điểm tựa duy nhất cho Quỷ đỏ.
De Gea và nỗi ám ảnh từ những cú sút xa
Đến nay, De Gea vẫn là thủ thành có khả năng phản xạ bậc nhất. Tuy nhiên, khả năng duy trì sự tập trung của thủ thành này ở các tình huống dứt điểm có xác suất thành bàn thấp, đơn cử ở đây là dứt điểm từ ngoài vòng cấm lại có vấn đề. Trong 4 bàn thua đêm qua của Man United, bàn thua duy nhất De Gea đáng trách là cú sút xa của Gylfi Sigurdsson.
Đó là pha dứt điểm ở cự ly khá xa, tính bất ngờ cũng không cao bởi trước mặt tiền vệ này không có đối tác, và thực tế cú sút cũng chưa hẳn khó về quỹ đạo lẫn tốc độ bóng đi. Vậy như De Gea lại bị đánh bại. Và thống kê bất ngờ chỉ ra rằng De Gea đã để thua 8 bàn từ các pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm, cao hơn cả 4 thủ thành của 4 đội trong top 4.
Ngoài ra, cũng đừng quên cả 3 bàn thua của Man United trong chuyến hành quân đến thánh địa Nou Camp giữa tuần qua đều đến từ những tình huống sút xa. Trong đó có một bàn thua hoàn toàn xuất phát từ lỗi của De Gea.
Thiếu quyết liệt khi không bóng
Điều đáng nói, De Gea cũng là thủ thành chặn đứng nhiều pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhất tại Premier League 2018/19, một manh mối bảo vệ thủ thành người Tây Ban Nha và bóc trần sự sự yếu kém của Man United ở một khía cạnh khác.
Vẫn là bàn thắng của Sigurdsson, hãy để ý Matic, tiền vệ người Serbia hời hợt đuổi theo cầu thủ đối phương như thể chạy theo "cho có" chứ không hề có ý định ngăn cản đối phương sút xa, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của tiền vệ phòng ngự.
Và không chỉ có Matic, mọi vị trí trên sân của Man United đều thể hiện sự hời hợt mỗi khi không có bóng. Dẫn chứng cụ thể, 2 hiệp Quỷ đỏ chạy ít hơn đối thủ tới tận 8km. Đây không phải vấn đề tài năng hay phẩm chất gì cao siêu mà đơn giản chỉ là nỗ lực, thái độ thi đấu. Vậy mà Man United còn thiếu thì liệu có đòi hỏi nhiều hơn? Đó là bản ngã vô hồn của Quỷ đỏ thời hậu kỷ nguyên Sir Alex.
Công cùn thủ lỏng
Ngay cả khi Solskjaer được bổ nhiệm, Man United vẫn là đội hứng chịu nhiều pha bắn phá và để thủng lưới nhiều nhất Big Six. 48 bàn thua, cao nhất 40 năm qua, với việc vị chiến lược gia người Na Uy xuất hiện tình hình cũng không được cải thiện. Đơn giản, hàng thủ Man United không có lấy một ai để tin cậy.
Smalling hay Phil Jones? Cách ví von Smaldini hay Jonesta đơn giản chỉ là sự trào phúng về thực tại bi thảm của hàng phòng ngự Quỷ đỏ. Ở hai vị trí hậu vệ biên, tình trạng cũng không khá khẩm hơn là bao, nếu so với những gì Liverpool hay Man City đang sở hữu. Mourinho lắm mồm và chua ngoa thật nhưng việc ông gào mồm đòi cải tổ hàng thủ Quỷ đỏ khi tại vị là có lý do của nó.
Hàng thủ đã vậy, hàng công cũng chẳng khá hơn. Gần đây Man United đã cán mốc 3 giờ đồng hồ, 180 phút liên tiếp không có nổi một tình huống dứt điểm trúng đích (không tính đá phạt đền), trong đó có 90 phút thất nghiệp của Ter Stegen tại Old Trafford. Đến chuyến làm khách của Everton, Jordan Pickford suýt rơi vào cách tương tự nếu Martial không dứt điểm trúng đích lần duy nhất cho Quỷ đỏ 5 phút trước khi trận đấu kết thúc.
Martial đã phải vật lộn để có được pha dứt điểm ấy, trong khi Rashford nỗ lực cả trận cũng chỉ để có 1 cú sút. Dù sao, thành tích ấy vẫn khá hơn Lukaku, người trong ngày trở lại mái nhà xưa Goodison Park đã quá đỗi thân thuộc mà không tung ra nổi một pha dứt điểm, tương tự 2 trận gặp Barca.
Lukaku đơn độc, Rashford, Martial hay Lingard chơi bóng tự phát. Đó là vấn đề của Man United. Solskjaer đã làm rất tốt công việc khôi phục những đòn phản công sắc lẹm của Quỷ đỏ. Tuy nhiên, để cầm bóng và tổ chức một đợt tấn công lớp lang, vị chiến lược gia người Na Uy gần như bất khả.
Và nên nhớ, ông lớn thì phải biết chơi thứ bóng đá bề trên trịch thượng. Đó không đơn giản là niềm tin duy ý chí hay quan điểm triết lý mà còn là lời khẳng định đanh thép cho đẳng cấp. Đáng tiếc, hai chữ đẳng cấp đã ở rất xa với Man United.