Thời cổ đại, hoàng đế tuy rằng có thể nạp tới ba ngàn mỹ nhân vào hậu cung của mình làm phi tần, nhưng trước sau, chỉ được lập một hoàng hậu.
Cũng bởi vậy, vị trí mẫu nghi thiên hạ được tuyển chọn cực kỳ gắt gao, qua rất nhiều bước quan trọng.
Trong đợt “đại hiệu triệu” gái đẹp này, đã có 5.000 thiếu nữ tham gia.
Trong vòng sơ tuyển, giám khảo – là các thái giám chỉ nhìn lướt qua một lượt ngoại hình của các cô gái. 5.000 người, căn cứ vào độ tuổi mà chia làm 50 nhóm, mỗi nhóm 100 cô.
Các thái giám sẽ đi qua trước mặt họ, những người cao một chút, thấp một chút, béo một chút, gầy một chút, đều sẽ bị loại. Kết quả là đã có 1000 cô gái trẻ phải theo cha mẹ ra về.
Ngày thứ hai là ngày kiểm tra chi tiết hơn về ngoại hình. Cũng giống như ngày đầu tiên, cứ 100 người xếp thành một nhóm, giám khảo sẽ xem kỹ các bộ phận như: Tai, mắt, mũi, miệng, tóc, vòng eo, vòng hông…
Các cô gái cũng sẽ phải tự nói ra tên họ, quê quán, gia đình để các thái giám nghe, nhằm xác định họ có bị câm hay không. Trong vòng này, 2.000 thiếu nữ bị trả về.
Ngày thứ 3, các công cụ sẽ được sử dụng để đo đạc xem tỉ lệ trên người các thiếu nữ có phù hợp với quy định của cung đình hay không. Khí chất của mỗi người cũng được kiểm tra tại vòng này.
Phàm là cổ tay hơi thô, ngón chân mập mạp, cử chỉ tùy tiện đều không vượt qua được vòng tuyển chọn này và như vậy, đã có thêm 1000 cô gái phải dừng cuộc chơi.
Bài kiểm tra thân thể vô cùng xấu hổ mà mỹ nữ phải chịu để có cơ hội thành hoàng hậu.
1.000 cô gái cuối cùng xuất sắc vượt qua 3 vòng đầu sẽ tiếp tục bước vào vòng thứ 4, đó là vòng “lõa kiểm”. Tất cả đều được mời vào cung để có cơ hội chọn lựa làm Hoàng hậu tương lai.
Lúc này, mỹ nữ bắt buộc phải cởi toàn bộ quần áo đang mặc trên người, để xõa tóc.
Khi trên người không còn chỗ nào có thể che giấu, mỹ nữ sẽ được các nữ quan cẩn thận kiểm tra khắp người, xem xem trên người nàng có dấu vết hoặc nốt ban, khối sưng, khối u nào hay không.
Tiếp đó, họ sẽ quan sát toàn bộ trạng thái cơ thể, xem ngực, chân, rốn có dị dạng nào không. Thậm chí, các nữ quan còn phải tỉ mỉ ngửi khắp người mỹ nữ, xem cơ thể của nàng có mùi lạ hay không.
Kế tiếp là công đoạn kiểm tra quan trọng nhất, cũng ngượng ngùng nhất, đó là bài kiểm tra trinh tiết.
Thời cổ đại, trinh tiết cực kỳ được coi trọng, vì vậy quá trình kiểm tra cực kỳ nghiêm ngặt. Các nữ quan không chỉ làm các bài kiểm tra trinh tiết, còn quan sát kỹ càng nơi tư mật của mỹ nữ, ghi chép cẩn thận, chi tiết lại.
Đến ngày thứ 5, 300 cô gái còn lại được thông báo ở lại trong cung sống 1 tháng để các giám khảo có thời gian quan sát thói quen sinh hoạt, thái độ sống, trí tuệ và nhân phẩm…
Nếu như 4 vòng loại ban đầu chỉ tập trung vào phần thể xác, thì vòng cuối cùng này chỉ chú trọng đến hai chữ “đức” và “trí”.
50 cô gái đáp ứng một cách toàn diện các yêu cầu “đức”, “trí” và “thể” sẽ được ở lại trong cung làm phi tần.
Từ 5.000 thiếu nữ có nhan sắc trong thiên hạ, cuối cùng chỉ có 50 người được chọn. Tỉ lệ 1 chọi 100 này đã phần nào cho thấy, công cuộc chạy đua vào tẩm cung của Hoàng đế khắc nghiệt ngay từ thời điểm đầu tiên các cô gái dấn thân vào chốn cung đình.