Ông Vương Đông Lượng (65 tuổi) là một cựu chiến binh của đất nước Trung Quốc. Khi còn trong quân đội, ông Vương được phân công học việc sửa chữa trong một nhà máy cơ khí. Tại đây dù công việc có phần vất vả, khó khăn nhưng Vương Đông Lượng gặp được một người đồng đội tốt bụng tên Hải. Vì là đồng hương nên 2 người trở nên thân thiết rất nhanh, ông Hải còn là người hướng dẫn Vương Đông Lượng, giúp ông hoàn thành công việc suôn sẻ hơn.
Khi giải ngũ về quê, ông Vương vào làm việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm còn ông Hải mở tiệm sửa chữa xe ở cùng thị trấn. Dù không còn là đồng đội nhưng 2 người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau khi cần. Có một khoảng thời gian Vương Đông Lượng làm việc bận rộn nên không liên hệ đồng đội cũ nữa thì bất ngờ hay tin ông Hải đã qua đời vì bạo bệnh.
Ông Vương vội vã đến nhà bạn, xót xa khi thấy con trai của ông Hải buồn bã, bơ vơ. Trước đó không lâu vợ chồng ông Hải đã ly hôn, nay bố không còn, cậu bé Tiểu Minh ở với ông nội 70 tuổi. Cuộc sống của ông nội cũng rất khó khăn, phải làm thêm nghề đan tre để nuôi cháu. Ông Vương không kiềm lòng được liền lấy hết tiền trong túi đưa cho 2 ông cháu, mong thời gian tới cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn.
Thế nhưng chỉ 1 năm sau, bố anh Hải qua đời. Lúc này vấn đề nuôi dạy Tiểu Minh khiến gia đình rối ren vì thực tế ai cũng có khó khăn riêng. Người thân cho rằng nên để Tiểu Minh vào trại trẻ mồ côi nhưng ông Vương không đồng ý, lo đứa trẻ sẽ sống thiếu tình thương.
Cuối cùng Vương Đông Lượng chọn đưa Tiểu Minh về nhà nuôi để cậu bé tiếp tục đi học. Thực tế khi đó điều kiện kinh tế ông Vương không quá tốt, còn phải nuôi 2 con trạc tuổi Tiểu Minh nhưng ông vẫn chấp nhận vì nhớ đến ân nghĩa với đồng đội cũ. Vương Đông Lượng sau đó phải nhận thêm nhiều việc hơn, có những ngày đi làm từ sáng sớm đến tối muộn để đủ tiền chi trả học phí cho các con, sinh hoạt phí gia đình.
Tiểu Minh không phụ lòng ông Vương, vừa ngoan ngoãn, chăm chỉ còn học giỏi, đỗ trường ĐH trọng điểm của tỉnh. Tuy vậy Tiểu Minh lại chọn đi nhập ngũ trước sự ngỡ ngàng của ông Vương. Cậu bé nói rằng muốn trở thành một người lính giống cha mình. Nhưng Vương Đông Lượng biết là do Tiểu Minh hiểu chuyện, biết hoàn cảnh ông Vương cũng đang bế tắc khi vợ ông mắc bệnh nặng, điều trị rất tốn kém.
Sau 2 năm phục vụ trong quân đội, Tiểu Minh được nhận vào một học viên quân sự, tốt nghiệp xong liền làm việc tại một cơ quan ở thành phố. Nuôi Tiểu Minh 14 năm, Vương Đông Lượng không khỏi tự hào trước thành tích của cậu.
Vợ mất, ông Vương sống cô độc trong căn nhà cũ của gia đình vì các con đã đi lấy chồng, làm ăn xa, hiếm khi trở về thăm bố. Tiểu Minh trở thành người duy nhất quan tâm đến ông Vương, chu cấp sinh hoạt phí và thường xuyên hỏi thăm ông. Đến kỳ nghỉ hoặc 1-2 tháng một lần, nhà Vương Đông Lượng mới có tiếng cười khi Tiểu Minh đến chơi.
Có lần Vương Đông Lượng bị tai nạn giao thông, con trai ruột chỉ vì chốc lát rồi đi ngay trong khi Tiểu Minh nhất quyết đòi đón ông lên thành phố chăm sóc đến khi khỏe mới về quê. Dù cuộc sống hưu trí không hoàn hảo như mong muốn nhưng ông Vương vẫn cảm thấy hài lòng vì ít nhất, ông đã có một chỗ dựa an tâm trong những năm tháng cuối đời.
Theo Toutiao