Phiên tòa xét xử hai người con của bà Châu diễn ra tại TAND tỉnh Gia Lai vào ngày 18/4 đã thu hút rất nhiều người tham dự. Bị cáo là hai anh em ruột Trần Văn Hậu (SN 1997) và em trai Trần Văn Hoàng (SN 2000) cùng trú tại Thị trấn Đăk Đoa, huyện Đăk Đoa, Gia Lai.
Ngồi một góc phòng xử án nhìn lên phía hai đứa con của mình đang đứng, trong chốc lát hai tấm lưng của con đã nhòa dần trong nước mắt của bà Châu. Bên cạnh bà, người cha thẫn thờ đau đớn.
Một vụ án, hai nỗi đau chia đôi. Nhưng có lẽ, nỗi đau của bà Châu đang nhân lên khi cùng lúc có hai đứa con trai mang tội “ Giết người ”.
Bà xót xa cho biết, hoàn cảnh gia đình của bà khó khăn vô cùng, ngày con bà gây án, gia đình mới chỉ nhờ người quen đến thắp hương chứ chưa đền bù được đồng nào trực tiếp cho gia đình bị hại.
Bà cứ ngỡ đây là một cơn ác mộng và bà vẫn thầm mong chỉ cần bà tỉnh giấc thì hai đứa con vốn ngoan ngoãn và lễ phép lại vẫn ríu rít bên bà.
Chỉ tiếc rằng điều bà mong muốn ấy không có phép màu nào để biến thành hiện thực, điều này càng khiến bà day dứt, đớn đau.
Như hiểu được nỗi lòng của mẹ, trong suốt thời gian xét xử Hậu và Hoàng không dám ngẩng mặt nhìn về phía mẹ. Cả hai sợ bắt gặp ánh mắt đau khổ của mẹ, sợ ánh mắt đầy uất hận của phía bên gia đình bị hại nhìn mình.
Tại tòa, lời khai của cả hai như một cuốn phim quay chậm, đặc tả cận cảnh khiến thêm một lần nỗi đau cào xé hai gia đình.
Sự việc đáng tiếc xảy ra vào khoảng 23h ngày 15/11/2018, tại một quán karaoke trên địa bàn thôn 3, xã Tân Bình của huyện Đăk Đoa.
Do bực tức về việc anh Hồ Hoàng D. chặn đầu, dùng chân đạp vào đầu xe máy của anh trai mình nên Hoàng đã rút trong người ra một con dao tự chế đâm một nhát vào ngực trái của anh D.
Thấy em như vậy, Hậu không những không can ngăn mà còn lấy thêm một con dao tự chế trong người đến khống chế anh D. rồi cùng với em trai mình tiếp tục đâm và đánh nạn nhân.
Hậu quả của những cú ra tay tàn độc này đã khiến anh D. tử vong do vết thương thấu ngực trái gây rách phổi trái, thủng tim do vật sắc nhọn.
Theo các bị cáo, dao là do cả hai anh em cùng làm kiểu giống nhau, luôn mang theo người để “phòng thân” vì công việc phụ xe gặp nhiều nguy hiểm.
Vậy nhưng dường như cả hai không hay biết rằng, việc luôn có dao để phòng thân chính là đang “nuôi” mầm hiểm họa bên mình. Và, sự việc hôm đó là cái kết đau lòng dường như được báo trước cho hành động thủ dao để phòng thân.
Những người tham dự phiên tòa cảm thấy tiếc cho hai anh em bị cáo. Giá như hai anh em không mang theo dao bên mình, giá như thấy em sai Hậu đứng ra can ngăn kịp thời, giá như cả hai biết dừng lại trước khi quá muộn...
Vậy nhưng, ở đời nếu một lần “giá như” ấy được thỏa mãn thì hai gia đình đã không phải nhận về mình nỗi đau quá lớn như thế.
Nếu như tại tòa, bà Châu đau nỗi đau con trẻ mang trọng tội “Giết người” thì mẹ của bị hại lại đau đớn tột cùng vì nỗi đau vĩnh viễn mất con.
Nhìn vào hai bị cáo, mẹ bị hại nghẹn ngào: “Gây án nhanh, chỉ trong vòng chưa đến 3 phút đã tước đi mạng sống của con tôi. Nếu như hôm ấy không xảy ra sự việc đau lòng đối với con tôi, thì trước sau gì các đối tượng cũng sẽ đâm người khác khi trong người luôn thủ sẵn hung khí nguy hiểm”.
Ai cũng thấu hiểu nỗi đau của bà, nói cho cùng hai bị cáo có đi tù rồi cũng có ngày đoàn tụ với gia đình, riêng bà nỗi đau mất con là mãi mãi.
Điều đó, không có gì có thể khỏa lấp hay bù đắp được. Với mong muốn con mình nơi chín suối được an yên, bà mong HĐXX tuyên các bị cáo mức án thật nghiêm minh.
3 mẹ con bà Châu nức nở trong giờ nghị án
Khi được nói lời sau cùng, hai anh em bị cáo xin lỗi cha mẹ vì chưa làm trọn chữ hiếu, xin lỗi gia đình bị hại vì đã nhẫn tâm “cướp” đi người con, người chồng, người cha của họ. Các bị cáo xin HĐXX cho cơ hội để sớm về đoàn tụ và làm lại cuộc đời với gia đình và xã hội.
Giờ nghị án, chỉ chờ có vậy ba mẹ con bà Châu chụm đầu vào nhau khóc rưng rức. Bà cố gắng ôm lấy hai đứa con trai để thỏa nỗi nhớ con. Giọt nước mắt oán giận, giọt nước mắt nhớ thương của ba mẹ con khiến những người tham dự phiên tòa không thể kiềm lòng.
Công bằng mà nói, hai bị cáo sai thì sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật nhưng lòng người mẹ như bà thì không hề sai. Hơn ai hết bà không mong muốn điều đó xảy ra, bà không muốn con trai mình là tội đồ giết người.
Mức án 20 năm tù giam đối với Trần Văn Hoàng và 18 năm tù giam đối với Trần Văn Hậu mà HĐXX tuyên là cái giá đắt mà cả hai phải trả cho hành động của mình.
Chỉ vì một xích mích nhỏ, giờ đây người đã ra đi mãi mãi để lại con thơ vợ trẻ và mẹ già, còn một bên vứt bỏ tuổi thanh xuân và cả tương lai của mình phía sau song sắt. Nhưng hơn tất cả, hai bị cáo đã để lại một nỗi đau lớn... chia đôi cho hai phía gia đình.