Chuyện tình yêu trên mạng xã hội có vô vàn sắc thái khác nhau, đúng kiểu “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Người thì bị bạn thân cướp bồ, người thì mất người yêu vì nửa kia đi du học cách xa cả nửa vòng trái đất, người lại mang tâm sự gia đình ngăn cấm,…
Mới đây, chia sẻ của cô nàng là sinh viên năm cuối phải lòng 1 chàng thạc sĩ sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dân tình không khỏi xôn xao.
Nữ sinh này cho hay, mối quan hệ của họ chỉ là FWB (friend with benefits - bạn bè đi kèm với “lợi ích”) vì tình cảm chỉ đến từ 1 phía, chính là phía cô. Còn người con trai kia sau đã mặn nồng với cô thì thay đổi 180 độ, trở nên lạnh nhạt.
Dòng tâm sự đau đớn của cô gái nỡ có bầu với FWB. Ảnh chụp màn hình.
Cay đắng hơn nữa là không lâu sau đó cô phát hiện mình có thai với người này. Cô gái lựa chọn sinh con vì “mình yêu anh nên muốn sinh con ra”.
Cuối dòng tâm sự của mình, cô nàng cầu cứu lời khuyên của dân mạng: “Xin hãy cho mình lời khuyên, mình mệt mỏi lắm rồi, mình đã nghĩ sẽ vào Sài Gòn sinh con rồi ở đó không về nữa, không bao giờ cho anh biết sự tồn tại của nó, chắc anh cũng không cần mẹ con mình đâu”.
Xin được trích lại nguyên văn dòng chia sẻ của nữ sinh này:
Mình viết confessions này vì mình rất cần lời khuyên từ mọi người. Mình là sinh viên năm cuối trường ngoài, nhưng hiện tại đang làm việc ở 1 công ty nước ngoài song song với việc học, vì năm cuối nên mình phải đến trường rất ít.
Còn FWB của mình là cựu sinh viên quản lý kinh tế K52A của NEU. Và hôm nay mình phát hiện ra, mình đã có thai với anh…
Nói một chút về mối quan hệ của chúng mình, có lẽ anh chỉ coi mình là FWB của anh, viết tắt của Friend with benefits, trên mức tình bạn nhưng không phải là tình yêu, nói đúng hơn là tình bạn kiêm tình dục.
Bọn mình quen nhau cũng rất tình cờ, sau đó thì có nói chuyện và đi chơi cùng nhau, mình là người có cảm tình với anh trước, luôn tìm lý do để có thể gặp anh.
Rồi sau đó, không gặp là thấy khó chịu, không gặp là thấy nhớ, đó chỉ là cảm giác của mình. Mình tin chắc anh cũng biết điều đó, vì anh rất thông minh, trai kinh tế có lẽ chuyện tình cảm phải rõ ràng, nhưng anh thì không, lúc thì ngọt ngào lúc thì lạnh nhạt với mình.
Mình không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, chỉ biết lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh, lúc nào cũng muốn biết anh đang làm gì, anh về nhà chưa, vân vân,…
Đúng là lúc con người ta chưa yêu là khoảng thời gian vui vẻ nhất, lúc đó chỉ là có một chút thinh thích, một chút cảm nắng, yêu rồi thì hay suy nghĩ linh tinh, hay nằm chờ tin nhắn của người ta, rồi nhắn tin mà người ta đã xem không trả lời thì lại càng nhắn, càng suy nghĩ, tự dưng biến bản thân thành trò hề mà không hề biết.
Còn anh thì vẫn giữ thái độ lửng lơ với mình, mặc dù biết rõ tình cảm của mình như thế nào.
Còn về anh, ở độ tuổi của anh bây giờ thì anh cũng được coi là thành công, ngoại hình khá, học thạc sĩ ở nước ngoài sau đó về nước làm việc, lương ngàn đô và mới đầu tư vào kinh doanh thực phẩm.
Anh rất biết cách đối xử với mọi người, anh tinh tế và khéo léo, anh nhìn thấu mình một cách dễ dàng. Có lẽ vì anh từng trải và có nhiều kinh nghiệm, anh rất hay cười, và mình yêu nụ cười ấy.
Anh là một người thích làm việc, công việc là trên hết, thời gian làm việc một ngày có khi đến 12 giờ, rồi còn bận rộn với việc kinh doanh, mình biết anh rất bận, nên không phải lúc nào cũng nhắn tin cho anh.
Hồi mới quen anh cũng khá quan tâm mình, hay hỏi em ăn gì chưa, rồi giục đi ngủ, nhưng bây giờ thì không. Chỉ có 1 người nhắn, và một người đã xem.
Anh có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều cô gái thích anh.
Mình nghĩ chắc mình cũng là một trong số họ, anh có thể lên giường với mình thì chắc cũng có thể lên giường với họ? Nhưng mình yêu anh là thật, mặc dù biết mình có tình cảm với anh nhưng anh vẫn muốn mình là FWB của anh.
Đây là điều tối kỵ của một mối quan hệ gọi là FWB. Có lẽ anh chỉ muốn mình lúc đó thôi, xong rồi thì anh cũng không cần nữa.
Bọn mình mới quan hệ 1 lần nhưng lúc dùng biện pháp lúc không, mình cũng không nghĩ sẽ có thể dính bầu.
Anh và mình đều không phải lần đầu của nhau, tuy nhiên từng ở nước ngoài nên suy nghĩ về chuyện này cũng thoáng.
Mình cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả, nhưng hôm đó mình rất căng thẳng vì không chuẩn bị tâm lý trước.
Ngày hôm sau thì mình book vé đi Đà Nẵng ngay trong đêm, mình muốn yên tĩnh 1 vài ngày, suy nghĩ về những gì diễn ra giữa bọn mình, và rốt cuộc mình là gì của anh?
Sau lần đó anh lạnh nhạt với mình hẳn, mình không hiểu nguyên nhân vì sao, anh không nhắn tin cho mình. 3 ngày mình ở Đà Nẵng không có 1 tin nhắn của anh, tại sao? Mình gọi thì anh không nghe máy, nhắn tin thì anh chỉ đã xem.
Sau đó thì ai có việc người đó làm, mình trở lại với công việc và học tập, còn anh thì thái độ vẫn như vậy.
Bọn mình không gặp nhau từ hôm đó, mặc dù mình rất nhớ anh, nhưng nhắn tin anh không trả lời hoặc chỉ rep cho có, mình thực sự rất buồn.
Mình đã nhiều lần nói sẽ không nhắn tin cho anh nữa, không gọi anh nữa, nhưng mình lại không làm được, hơn 1 lần trở thành trò hề của người khác.
Mình suy nghĩ rất nhiều, và mình ốm. Anh cũng không biết, không quan tâm hay hỏi han gì. Lúc đầu chỉ nghĩ là ốm vặt như bình thường, nhưng mình thèm ngủ, lúc nào cũng thấy buồn ngủ, rồi người lúc nào cũng rất mệt. Ngồi làm việc ở công ty 1, 2 tiếng đã đau lưng không chịu được, mình thấy không ổn.
Hôm nay mình mua que thử, 2 vạch. Mình định hẹn gặp anh đi chơi như bình thường, để xem thái độ anh thế nào, nhưng anh tìm đủ lý do để từ chối. Anh nói anh có hẹn người khác rồi, anh nói anh bận. Nhưng mình biết có lẽ anh đi hẹn hò cô gái khác. Mình đau lòng, mình khóc rất nhiều, sao con mình lại đến với mình lúc này?
Mỗi lúc nói chuyện với anh mình đều phải cố gồng lên, mình sợ anh biết là mình yêu anh, sợ anh biết là mình cần anh như thế nào. Anh biết không?
Em thực sự rất mệt mỏi, em mệt lắm, em cứ phải cố tỏ ra mạnh mẽ, có tỏ ra vui vẻ trước mặt anh. Em sợ anh nói rằng em trẻ con, em không hiểu anh, em thực sự không biết anh nghĩ gì, hay coi em là gì nữa. Có lẽ em không là gì cả, chỉ là một cơn gió trong cuộc đời anh mà thôi.
Đến bây giờ khi suy nghĩ tĩnh tâm lại mình quyết đi giữ đứa bé. Con còn chưa thành hình trong bụng mình, mình không nhẫn tâm, mình thương con. Và hơn thế nữa, vì mình yêu anh nên muốn sinh con ra.
Mình đủ khả năng tài chính để có thể nuôi con, mình là một đứa suy nghĩ rất thoáng, mẹ đơn thân hay gì đó cũng được, nhưng đây là con của mình, mình phải bảo vệ thay vì có suy nghĩ rằng phải bỏ nó đi. Giờ mình có nên nói cho anh biết sự tồn tại của đứa bé không?
Xin hãy cho mình lời khuyên, mình mệt mỏi lắm rồi, mình đã nghĩ sẽ vào Sài Gòn sinh con rồi ở đó không về nữa, không bao giờ cho anh biết sự tồn tại của nó, chắc anh cũng không cần mẹ con mình đâu. Vì từ đầu đến cuối, chỉ có em là yêu anh, có phải không?”.
Ảnh minh họa.
Bài viết sau đó đã nhận được sự chú ý của rất nhiều dân mạng. Ngoài rất nhiều ý kiến thể hiện sự đồng cảm, xót xa với cô gái, nhiều người khách trách cô quá dại dột.
Bạn Phạm Thư để lại lời nhắn: “Cái câu đầu tiên anh muốn nói với em rằng “Em Khờ quá”. Tại sao chứ, tại sao phải giữ 1 mối quan hệ mập mờ với 1 người chỉ coi mình là “bạn trên giường” như vậy.
Mình là con gái có bao sự lựa chọn tại sao lại ngu ngốc đánh đổi để ở bên 1 người chỉ coi mình là 1 sự lựa chọn.
Còn về phần đứa bé, em hãy nói cho anh ta biết đi. Dù anh biết 90% anh ta sẽ bắt em bỏ mà thôi. Nhưng cũng cho anh ta 1 đặc ân để sau này ăn năn vì đã từ bỏ máu mủ của mình.
Còn nếu anh ta không nhận, em nói em đủ điều kiện tế, đủ tài chính và gia đình em thoải mái thì hãy cứ giữ lấy đứa bé mà nuôi nhé. Nó không có tội hãy cố gắng cho nó 1 cuộc sống tốt bù đắp cả sự thiếu thốn tình cảm của cha. Cố gắng lên”.
Le Khanh thẳng thắn: “Bạn gái ạ, bạn công nhận là dại, nhưng mình đọc miêu tả của bạn về anh bạn của bạn mình cười chết mất! Thạc sĩ nước ngoài về lương tháng nghìn đô tinh tế khéo léo mà để xảy ra cơ sự như vậy?”.
Những dòng bình luận vừa giận, vừa thương cùng những lời khuyên của dân mạng hy vọng sẽ là động lực để bạn gái này tìm ra hướng đi chín chắn, tích cực nhất cho mình.