Chủ nhân bức thư dài hơn 4 trang giấy khiến người đọc rưng rưng nước mắt đó là Nguyễn Anh Thư, hiện đang là học sinh lớp 9A trường THCS Anh Sơn (Nghệ An).
Cảm xúc câu chuyện từ một đêm mưa
Mở đầu bức thư, Anh Thư đã miêu tả khung cảnh, tâm trạng trong một đêm mưa nhớ mẹ:
"Mẹ ơi, hôm nay trời lại mưa rồi mẹ ạ. Những hạt mưa cứ rả rích rả rích từng giờ không ngớt. Khuya, con ngồi lại viết thư cho mẹ. Bức thư đâu tiên con viết bằng tất cả tâm hồn dành tặng cho mẹ.
Mẹ, con nhớ mẹ vô cùng, nhớ mẹ nhiều lắm. Con sợ mưa đêm, bởi đó cũng là lúc con cô đơn nhất. Con sợ ở cái thế giới xa xôi ấy mẹ bị ướt, mẹ bị hành hạ vì mưa. Mẹ à, mẹ cứ yên giấc nhé, con ở nơi này bình yên lắm."
Cảm xúc ùa về, cô gái nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc khi còn bên mẹ, được mẹ nâng niu, vỗ về: "Thời gian cứ thấm thoắt thoi đưa, biết bao đêm rồi, đôi mi con cứ ướt nhòa đi vì nước mắt, đôi mắt buồn của mẹ, bờ vai ấm áp của mẹ cứ hiện lên trong ký ức con.
Con nhớ, nhớ biết bao ngày mưa như thế, mẹ cùng con ngồi lại với nhau bên chiếc cửa sổ thân thuộc ấy để trò chuyện. Nào là " Không biết giờ này bố ngủ chưa con nhỉ?", nào là " Mẹ ơi, hồi sáng con được điểm 10 môn Văn",…
Chuyện vui, chuyện buồn con với mẹ đều tâm sự cùng nhau. Những hạt mưa tí tách như cùng vui, cùng buồn với ta, mẹ nhỉ! Ấm áp thật. Nhớ lại, con cứ ngồi cười một mình vì khi đó con ngây thơ quá."
Thế nhưng, bất giác nhận ra thực tại phũ phàng, Anh Thư buồn bã viết: "Nhưng mẹ à, đó mãi mãi và mãi mãi chỉ là dĩ vãng thôi mẹ, mẹ với con sẽ chẳng bao giờ lấy lại những điều đó một lần nữa. Mẹ bỏ con đi rồi.
Bỏ con cô đơn một mình để về với ông bà, tổ tiên nơi xa xôi ấy rồi. Để con bơ vơ, lạnh lẽo trên cái thế giới thực tại quá xa vời với mẹ như thế này rồi. Con mệt mỏi! Con gục ngã! Con biết dựa vào ai đây? Ở nơi ấy, mẹ có nhớ con không, nhớ bố, nhớ chị Hương không? Mẹ có mệt, có sút cân không?
Mẹ có bị căn bệnh quái ác kia hành hạ mẹ nữa không?" và rồi hận căn bệnh quái ác ấy. Em viết: "Con thương mẹ nhiều lắm nhưng con hận. Con hận căn bệnh suy gan cấp ấy. Nó đã làm con mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời.
Mất đi những phút giây yêu thương bên mẹ. Và con mất đi bờ vai ấm áp để con dựa vào khi con thất bại. Và mất tất cả rồi mẹ ơi. Con khóc."
Lá thư gửi mẹ đầy xúc động của nữ sinh lớp 9.(Ảnh chụp màn hình)
Mất đi mẹ, bố lại đi làm xa tận ở Phú Quốc, chị ruột đi học xa, ông bà nội cũng về với mẹ nơi ấy, Anh Thư thấy cô đơn khi không biết chia sẻ cùng ai. Em đâm ra giận mẹ: "Năm tháng dần trôi, trôi nhanh lắm, từ khi mẹ ra đi, mẹ có biết rằng, cuộc sống con gần như là quá vô vị không hả mẹ?
Đi học về, con cất lên hai tiếng gọi mẹ, sao con không được nghe giọng nói rất đỗi thân thuộc ấy nữa. Những bát cơm canh đạm bạc sao mẹ không cho con ăn thêm lần nữa. Áo con rách, sao mẹ không khâu lại cho con nữa.
Mẹ ích kỷ quá! Vô tâm với con, với bố, với chị quá. Con ghét mẹ. Nhìn những đứa cùng tuổi, được mẹ chúng âu yếm, yêu thương, được nằm trong lòng mẹ để nghe mẹ kể về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa sao mà con chạnh lòng thế!
Hơn hai năm trước, con cũng được vậy mà. Sao bây giờ chỉ còn mỗi con thôi! Mẹ bỏ con đi thật rồi, mẹ ơi. Con lại khóc. "
Trước kia mẹ còn sống, em chia sẻ còn ngang bướng và cãi lời mẹ, chưa một lần cầm tay mẹ và nói " Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!". Giờ mẹ đã ở nơi rất xa, em hối hận và muốn xin lỗi mẹ. Em buồn khi mẹ chẳng còn ở đây để em báo hiếu.
Em ăn năn: "Cả cuộc đời mẹ dành cho con tất cả, dành trọn tình thương và sự sống chỉ mong cho con lớn khôn. Mẹ cho con tất cả, rồi mẹ nhận lại được cái gì?
Chưa kịp cho mẹ bát canh con tự nấu, chưa kịp cho mẹ món quà tự tay con làm ngày 8/3, mẹ đã bỏ con rồi. Mẹ ạ, nếu kiếp sau con được chọn con vẫn chọn là con của mẹ. Mẹ con ta sẽ yêu thương và bù đắp cho nhau mẹ nhỉ?"
Khoe rằng giờ mình đã trưởng thành hơn, biết lo cho bản thân và cho gia đình. Em tâm sự trong bài viết: " Con đã biết chăm sóc bản thân, biết chăm sóc những người thân khi họ ốm và đặc biệt là tự tay nấu những món ăn cho gia đình mà khi mẹ còn sống, con chưa bao giờ làm được."
Kết thúc bức thư, Anh Thư tâm sự gần đến ngày sinh nhật của mình, em nắn nót từng dòng chữ gửi đến mẹ phương xa:
"Bốn ngày nữa là sinh nhật con rồi mẹ ạ. Nhớ lắm, mấy năm trước, mẹ tự tay làm bánh cho con ăn, mẹ làm thịt gà cho con ăn, làm nhiều lắm, ngon lắm.
Mà bây giờ con chỉ biết để những chiếc bánh con vụng về làm bên bàn thờ mẹ. Mẹ ích kỷ lắm. Mẹ không cho con ở bên mẹ sinh nhật lần này nữa rồi.
Vậy là ba sinh nhật vắng bóng mẹ hiền của con.
Mẹ ơi, con nhớ.
Mẹ ạ, nếu mẹ đọc được bức thư này mẹ hãy về trong giấc mơ của con nhé mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm. Con nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ ơi, con chỉ mong rằng linh hồn mẹ sớm được siêu thoát nên từ bây giờ con sẽ cố gắng không khóc, sẽ làm cho mẹ vui, làm cho mẹ nhanh khỏi bệnh.
Nơi ấy, mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, mẹ của con nhé! Và một điều cuối cùng con nói rằng: "Kiếp sau, dù sao đi nữa, mẹ sẽ mãi là mẹ của con. Con thương mẹ nhiều." Con cám ơn mẹ. "
Qua tìm hiểu, Anh Thư là con thứ hai trong gia đình có hai chị em. Năm 2014, mẹ em qua đời vì bệnh ung thư gan. Sau khi mẹ mất, bố đi làm ăn xa. Chị gái đi học xa nhà. Thư ở một mình. Một năm sau, em được bà cô ruột đưa về nuôi.
Nhiều người đã không khỏi xúc động với lá thư của nữ sinh lớp 9.
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất
Đứa con dù nhỏ hay đã trưởng thành, dù đã có gia đình riêng nhưng trong mắt người mẹ, con mãi bé bỏng, yếu ớt và luôn cần được bảo vệ, chở che.
Cuộc sống là một hành trình lúc bằng phẳng, lúc thì bão tố. Bên mẹ đứa con hồn nhiên, quên đi bao ưu tư, phiền muộn. Như cô bé – chủ nhân của bức thư trên đã nhận ra khi không còn mẹ, cuộc sống thật vô vị và chỉ muốn bé bỏng mãi để được sống trong vòng tay mẹ hiền.
Mẹ yêu thương con vô điều kiện, hy sinh cả cuộc đời vì những đứa con nhưng đâu phải ai lúc nào cũng hiểu lòng mẹ, cũng biết thương mẹ.
Đọc bức thư trên chúng ta nhận ra: Hãy biết trân trọng, hiếu thảo với mẹ để khi mẹ đi rồi, có ân hận, hối tiếc cũng không kịp nữa.
Mẹ là cổ tích giữa đời thường. Nuôi con khôn lớn, mẹ không hề đong đếm, mặc cả thiệt hơn, những nỗi niềm sâu lắng mẹ dấu hết vào tim.
Những ai còn mẹ thì đừng làm mẹ mình phải khóc, phải buồn dù chỉ là một lần. Hãy nói những lời yêu thương khi bạn còn nghe được giọng nói từ mẹ, đừng phung phí thời gian vì chất liệu cuộc sống được làm bằng thời gian.