Thôi chức giám đốc để lên núi sống thuận tự nhiên
Từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc pháp lý & tuân thủ, phụ trách tư vấn pháp lý trong các Tập đoàn đa Quốc gia, quen với nhịp sống hối hả nơi các đô thị sầm uất, hoa lệ, có lẽ chị Trương Thị Hồng Hoa chưa bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ sống trong một ngôi nhà ở bản vùng cao Tây Bắc.
Ngày ngày, chị được hòa cùng nếp sống, văn hoá của người đồng bào thiểu số nơi đây. Mới đây, vào một ngày đầu xuân, chị Hồng Hoa đi quãng đường khoảng 15km để lần đầu tiên tham dự đám cưới của người Dao giữa núi đồi bao la.
Đám cưới nhỏ thì 50-70 mâm, đám lớn thì từ 100 mâm. Gia đình, bà con, hàng xóm từ mấy ngày trước sẽ tập trung đến phụ giúp nhau nấu rượu, mổ lợn, mổ gà và nấu cỗ đãi khách.
Đám cưới mà chị Hồng Hoa tham dự bắt đầu mời khách từ 10 giờ sáng. Ai đến trước sẽ vào mâm dùng bữa trước. Đây là một trong số những trải nghiệm mới mẻ, đậm đà bản sắc văn hóa vùng cao mà chị Hoa cực kỳ hào hứng khi được tham gia.
Năm 2022, rời vị trí công việc nhiều người mơ ước, chị Hồng Hoa quyết định chuyển lên sống tại một bản làng vùng núi cao Tây Bắc.
Sống tại bản Tả Van, Sa Pa (Lào Cai) cùng "bạn đồng hành" người Pháp, chị Hồng Hoa đang từng ngày tận hưởng sự yên bình nơi đây.
Chị Hồng Hoa chia sẻ về sự lựa chọn mang tính bước ngoặt của cuộc đời mình: "Tôi và anh nhà gặp nhau ở Làng Mai (Pháp). Chúng tôi cùng yêu văn hoá Việt Nam, yêu lối sống thuận lành tự nhiên, yêu những trải nghiệm sống đẹp và thú vị.
Do đó chúng tôi lựa chọn Sapa là nơi bắt đầu cuộc sống mới. Phải nói rằng cuộc sống hiện tại của tôi rất khác biệt so với trước, đó là sự khác biệt giữa: Thành thị - Nông thôn; Sống cùng người Kinh - Người đồng bào thiểu số; Ở miền xuôi - miền núi, miền Nam - miền Bắc và công việc thay đổi từ làm Luật sang làm du lịch, làm nông."
Hiện tại, chị Hồng Hoa và bạn đồng hành - Anh Pierre đang sống trong một ngôi nhà truyền thống của người H'mông, nằm lọt thỏm giữa thung lũng Mường Hoa, bản Tả Van, Sapa. Xung quanh có cộng đồng người H'mông, người Dáy, người Dao sinh sống.
Ngôi nhà được đặt tên là "Nhà của Rose & Jardinier" - Biệt danh của chị Hồng Hoa và anh Pierre. Trong nhà, nhiều vật dụng, đồ "decor" do gia chủ tự tay làm
Nhà có phòng khách rộng lớn theo văn hoá sống cộng đồng của người H'mông. Phòng ngủ ấm cúng, thuận theo khí hậu Sapa. Trong gian bếp, luôn có chiếc bếp lửa rực than hồng để sưởi ấm trong những ngày trời lạnh, nấu nướng, làm thịt gác bếp.
Điều đặc biệt là, toàn bộ nội thất và phần trang trí trong ngôi nhà H'mông truyền thống nằm giữa thung lũng Mường Hoa đều do chính tay chị Hồng Hoa và anh Pierre cải tạo, lên ý tưởng và đóng đồ đạc, trang trí từng chi tiết nhỏ nhất.
Anh chị cố gắng sử dụng nguyên liệu tự nhiên như tre, nứa, cọ, gỗ,... ở bất kỳ nơi nào phù hợp.
"Anh tự làm đồ đạc, còn mình thì thiết kế các không gian trong nhà, làm các đồ xanh sạch để nhà dùng. Bốn mùa, chúng mình cùng làm các loại rượu từ hoa trái, rau quả thơm ngon.
Mùa xuân, mình đi quanh bản ngắm hoa nở. Tha hồ chọn rau củ đa dạng của mùa hè để vào bếp, ngắm đồng lúa trĩu bông vàng bên con đường nhỏ, đi hái thảo quả trong rừng ngày cuối thu. Và ngồi bên bếp lửa vào ngày mùa đông."
"Tự thân vận động" để bảo vệ môi trường
Lựa chọn sống "nương theo tự nhiên", đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận một cuộc sống không hề an nhàn, không đầy đủ tiện nghi như thành phố, mọi thứ hầu như đều phải tự thân vận động. Từ một nữ giám đốc vốn quen công việc ở thành phố, giờ chị Hồng Hoa tập làm những công việc của một nông dân chính hiệu.
Chị học hỏi kinh nghiệm từ bà con xung quanh, từ việc trồng rau, kinh nghiệm đi rừng, tìm lá thuốc, tự tay làm các vật dụng, đồ dùng trong nhà, lựa chọn, bảo quản nguyên vật liệu.
Chị Hồng Hoa tâm sự: "Có thể nói, cuộc sống hiện tại là sự thay đổi 360 độ. Có rất rất nhiều điều thú vị, nhưng cũng không ít thử thách.
Chúng tôi học những kỹ năng làm việc mới, quan sát thời tiết và tập thói quen làm việc nương theo khí hậu bốn mùa, nương theo khí hậu, thổ nhưỡng.
Ngày tôi thực tập ở Làng Mai (Pháp), tôi học được việc biết ơn vũ trụ rất nhiều. Tôi ăn chén cơm, thấy vũ trụ cho tôi quá nhiều ân huệ.
Trong hạt cơm kia có đất, có nước, có không khí, năng lượng, có nắng gió, có sự cần mẫn của bác nông phu, có công cán của con giun con dế, có công xay xát, vận chuyển đến nhà bếp.
Công sức và tình yêu ấy cho tôi năng lượng sống. Con người không được quên rằng mình là một phần nhỏ xíu, khiêm nhường của vũ trụ. Rằng mình và vũ trụ có trong nhau, nên yêu thương mình cũng là yêu thương vũ trụ. Điều đó giải thích vì sao tôi mong muốn sống thuận tự nhiên."
Chị Hồng Hoa liên tục học hỏi và áp dụng nhiều cách để mỗi ngày đều làm tốt hơn việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Họ cố gắng sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả nhất có thể, bởi nước là tài nguyên quý giá.
Họ xây một bể chứa nhỏ, đựng nước mưa tưới vườn, làm nguội nước tắm thảo mộc trước khi xả vào hệ thống dẫn nước của ruộng bậc thang, đào ao trước nhà để tạo cảnh quan và giữ nước tưới…
Trong nhà bếp, chị Hồng Hoa tự làm nước enzyme rửa chén bát từ các nguyên liệu tự nhiên như vỏ quả bồ hòn, thơm, cam và chanh.
Để rửa tay, chị dùng xà phòng thảo mộc và nước rửa tay làm từ các loại dầu thực vật, tinh dầu, thảo mộc.
Trong nhà, tinh dầu sả chanh được dùng để tạo hương thơm tươi mát và xua đuổi côn trùng. Họ giặt đồ bằng nước giặt không có hóa chất. Nhờ vậy, họ có thể yên tâm sử dụng nước thải để tưới vườn hoặc thải ra môi trường.
Chị Hồng Hoa thực hành ăn uống thuận tự nhiên, xanh sạch, tận hưởng niềm vui hoa trái mà bốn mùa mang lại bằng những rau quả trồng được.
Ngoài ra, chị Hồng Hoa còn muốn lan tỏa lối sống xanh, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng cao đến mọi người bằng cách biến ngôi nhà của mình thành homestay đón khách du lịch.
"Mình muốn chia sẻ ngôi nhà cũng như cách mình sống và trải nghiệm cho khách đến nhà. Mình sống như thế nào thì sẽ tiếp đón khách như vậy. Khách đến đây luôn cảm thấy thoải mái như ở nhà, chứ không phải là ở một nơi lưu trú thông thường."
Công việc chính hàng ngày của chị Hồng Hoa hiện tại là quản lý và tiếp đón khách du lịch tại homestay của mình, nấu ăn cho khách, chăm chút homestay.
Thời gian còn lại, chị đi trekking, tìm hiểu thêm về thiên nhiên và cuộc sống của bà con, đọc sách, thực hiện các talkshow để chia sẻ về lối sống xanh lành, tích cực.
Sau một thời gian rời thành thị, nhưng chị Hồng Hoa cảm thấy sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng đắn. Chị được làm những gì mình thích, có thời gian tận hưởng cuộc sống, những điều bình dị nhưng đáng trân trọng.