Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã chia sẻ về cơ duyên đến với nghề của mình.
Cô kể: "Trước khi nổi tiếng ở sân khấu cải lương, tôi đã đóng phim. Các vai diễn này đến với tôi rất bất ngờ.
Mới 15 tuổi, tôi đã đóng bộ phim truyền hình Mùa nước nổi. Tới năm 17-18 tuổi, tôi tham gia phim Phạm Công Cúc Hoa, vào vai công chúa Băng Châu. Đây là một sự tình cờ vì hôm đó có một chú trong đoàn phim bảo tôi đến đoàn thử vai và tôi cũng đến. Đạo diễn kêu tôi diễn các sắc thái buồn, vui, giận, lả lơi, bảo gì tôi làm nấy. Ngay sau đó, tôi được đồng ý giao vai và thu xếp ra Huế quay luôn.
Nghệ sĩ Thoại Mỹ
Về cải lương, từ nhỏ tôi đã mê nó, ở nhà thường hay lấy khăn, lấy lon sữa bò đội lên đầu, lấy guốc của chị đi tới đi lui. Tôi cũng thường đi theo chị mình là NSND Thoại Miêu tới đoàn hát chơi.
Năm đó tôi 11 tuổi, có một vai diễn nhí bị bệnh nên tôi được bảo lên thế vai trong khi chưa từng hát một câu tuồng nào. Tôi tập ngay trong ngày và tới tối đã lên diễn luôn. Lúc ấy, tôi còn không biết giới thiệu tên mình là gì. Mọi người liền bảo, chị là Thoại Miêu thì em là Thoại Mỹ luôn đi.
Tôi hát xong, NSND Lệ Thủy thấy thế mới bảo chị Thoại Miêu rằng tôi có tương lai, nên cho tôi đi học ca hát. Từ đó, tôi được gửi đến học thầy Út Trong. Thầy dạy tôi từng câu từng chữ".
Được biết, Thoại Mỹ từng phải nghỉ hát một thời gian vì chấn thương và điều trị bệnh.
Cô tâm sự: "Một thời gian dài sức khỏe của tôi có vấn đề nên không đi diễn được nhiều. Lần đó, tôi bị tai nạn ngã trên sân khấu, đứt dây chằng, di chứng để lại đến giờ. Chân tôi càng ngày càng teo cơ, đi rất yếu, dễ ngã, nhiều khi đang đứng cũng ngã. Tôi phải mổ nhiều lần để tái tạo lại dây chằng nhưng không thể được như trước, đi lại vẫn khó khăn.
Một thời gian sau đó, tôi bị hư giọng, phải nghỉ ngơi dưỡng giọng. Có thời gian tôi còn bị tim. Đến gần đây, tôi cũng phải ngưng diễn một thời gian để điều trị bệnh tim.
Thời gian bị tai nạn phải nằm một chỗ không được hát, tôi buồn lắm. Bác sĩ có dặn tôi mổ xong là không được chạy nhảy, vận động mạnh nhưng vì mê sân khấu, thấy cũng đỡ nên tôi cứ ra sân khấu là lại diễn hết sức, nhảy múa nhiều, rồi tiếp tục chấn thương. Chấn thương cứ tái đi tái lại hoài như thế vì tôi không chịu nghỉ, cứ thấy chân ổn là lại ra chạy nhảy trên sân khấu.
Về tim của tôi, bác sĩ nói rằng lúc đập quá nhanh, lúc lại ngưng đập, nên phải đặt máy hỗ trợ nhịp tim.. Đáng lẽ tôi phải phẫu thuật từ mấy năm trước nhưng vì sợ nếu phẫu thuật mà có sự cố gì sẽ không được theo nghề nữa, nên cứ dền dứ, để càng ngày bệnh càng nặng.
Bác sĩ dặn thì tôi dạ vâng nhưng cứ ra đến sân khấu là lại lao vào diễn, hát, cống hiến hết mình. Tôi sợ một ngày nào đó không được hát nữa nên có cơ hội là phải hát cho đã, hát hết mình, có bao nhiêu đều đem ra hết. Chính vì thế nên bệnh tình của tôi không thể khỏi được".