Vừa qua, tại chương trình Have a sip, NSƯT Thành Lộc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.
Anh nói: "Ngay từ khi học trong trường Sân khấu, các thầy cô đã dạy rằng, làm nghề diễn viên thì đừng là diễn viên trung bình, suốt đời không ai nhớ tới mình, phải là diễn viên giỏi hoặc tệ nhất là khá. Bạn phải cố gắng phấn đấu trở thành diễn viên giỏi hoặc xuất sắc thì mới có chỗ đứng trong lòng khán giả, đứng lâu trên sân khấu được.
Vì vậy, tôi muốn mình nổi tiếng cũng là điều không có gì khác với mọi người, cũng theo cái dòng chảy đó thôi.
Nhưng nổi tiếng để giàu có, kiếm tiền thì không. Thời điểm tôi trưởng thành, lớn lên đúng lúc đất nước đang khó khăn thì làm sao giàu được.
Tôi chỉ nghĩ tới việc làm nghề bằng ý thức nghề nghiệp, công việc, năng suất, hiệu quả để xây dựng đất nước, làm tốt xã hội, chỉ đơn thuần như vậy. Từ những cái đó mới dẫn theo những hiệu quả, lợi ích về sau này thì dĩ nhiên tôi phải mừng.
Đến giờ này, tôi không có thu nhập gì khác ngoài thu nhập liên quan tới nghệ thuật và chắc chắn nghèo hơn người ta, thấp hơn người ta và không giàu như người ta. Tôi không bị đa đoan suy nghĩ nhiều thứ quá.
Từ xưa tới giờ, tôi trưởng thành, đi học, ra trường là đi đúng một con đường theo đuổi đam mê của mình, không rẽ ngang rẽ dọc gì cả. Có lẽ vì thế mà tôi mới có chỗ đứng lâu dài với công chúng đến tận bây giờ.
Nhưng tất nhiên, tôi không chết đói, không nghèo là đủ rồi. Chỉ có điều, bắt đầu từ lúc tôi và các cộng sự thành công, ăn nên làm ra, khán giả xếp hàng dài để xem Thành Lộc cũng là lúc tôi thấy mình mang nợ.
Với những cộng sự không phải ngôi sao lớn, khi diễn họ thường hỏi vở này có Thành Lộc không. Nếu có tôi diễn thì họ rất vui vì họ nghĩ sẽ bán được vé. Có người còn nói với tôi, nếu hôm đó có tôi diễn cùng thì bao tử họ không đói.
Cũng có những đồng nghiệp của tôi có được hợp đồng cao giá hơn hoặc rẽ ngang lĩnh vực khác như điện ảnh thì khi có phim thì sẵn sàng bỏ hết lịch diễn của sân khấu, ảnh hưởng tới sân khấu.
Tôi lại là người suốt hai mấy năm trời bỏ điện ảnh nhiều nhất để ở lại sân khấu. Vì thế, ở lĩnh vực điện ảnh, tôi thiệt thòi nhiều. Người ta cứ mời là tôi từ chối".