Tối qua (22/12), tại tập 8 chương trình Tối chủ nhật vui vẻ, danh hài Quang Thắng lần đầu tiết lộ chuyện quá khứ của mình.
"Trước khi nổi tiếng, đời tôi vất vả lắm, phải đi chạy chợ, buôn hàng"
May mắn cho tôi là sinh ra trong một gia đình nghệ thuật. Ông bà ngoại tôi đẻ ra 14 người con hầu như theo nghệ thuật hết. Khi lấy chồng lấy vợ, họ cũng lấy người có liên quan đến nghệ thuật.
Ví dụ, dì tôi là nghệ sĩ thổi kèn ở dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Dì thứ 11 của tôi dạy trường Múa Việt Nam…
Ngày trước, tôi không nghĩ mình có khiếu diễn hài, dù cũng đi diễn ở cơ quan cũ và có nhen nhóm đôi chút. Đến khi đạo diễn Lê Hùng về Hải Phòng dựng kịch, ông mới đẩy tôi sang hẳn bên hài.
Trước khi nổi tiếng, đời tôi vất vả lắm, phải đi chạy chợ, buôn hàng, là một thằng giao quần áo. Tôi phải vào Sài Gòn lấy quần áo, giao về Hải Phòng, giao tiếp lên Hà Nội, lấy tiền rồi lại vào Sài Gòn tiếp. Lúc đó, chẳng ai biết tôi là nghệ sĩ, chỉ nghĩ tôi là thằng giao quần áo.
Tôi còn làm đủ nghề nữa, cực khổ nhất là đẩy cát trên xe bò kéo cho nhà chủ, phải xúc từng bao cát một.
Ngày đó, tôi yêu đương khó lắm vì trong túi lúc nào cũng chỉ có cái giấy chứng minh nhân dân, không có nổi một đồng. Tôi đi chơi mà chỉ sợ bị tính quá tiền rồi không có tiền mà trả.
Chẳng hạn, tôi tính 5 ngàn 2 cốc nước mới dám đi uống nhưng lúc uống chỉ sợ người ta tính thêm 2 ngàn tiền chỗ.
Tôi cứ đi lang thang với Lê Công Tuấn Anh, nhậu hết chỗ nọ chỗ kia
Từ năm 1990, tôi về Đoàn kịch Hải Phòng và được giao đóng vai chính. Tôi vinh dự lắm vì được đạo diễn nước ngoài cho mình vai chính. Nhưng vai đó nặng quá, khó khăn với tôi vô cùng. Vượt qua được vai đó tôi thấy hạnh phúc lắm,
Năm 1994, tôi bắt đầu có tiếng từ Nam ra Bắc, được diễn ở tất cả các trường. Tôi nổi tiếng với vai Thắng nghiện và được nhiều người yêu quý.
Vào đến Sài Gòn diễn, tôi được quý tới mức khán giả khoét luôn hai mắt của tôi trên ảnh quảng cáo.
Tôi còn nhớ, lúc đó đến Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Minh Anh còn phải đi xem tôi diễn và tặng tôi lẵng hoa rất to. Ở ngoài Bắc, tôi chưa bao giờ nhìn thấy lẵng hoa nào to như thế, phải bằng cả cái ghế.
Lúc đó, họ là bộ tứ quyền lực làng điện ảnh mà còn đi xem tôi, tôi hạnh phúc vô cùng, gần như quỵ xuống khi nhận lẵng hoa.
Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh, Trịnh Kim Chi, Minh Anh
Đáng lẽ nhận hoa xong phải tặng lại đoàn nhưng tôi lại ôm luôn lẵng hoa đó ra ngoài đường. Tôi xúc động quá mà.
Tối hôm đó, tôi cứ đi lang thang với Lê Công Tuấn Anh, nhậu hết chỗ nọ chỗ kia, vui vô cùng.
Quyền Linh ra Hà Nội giữa mùa đông mà lại mặc áo cộc tay. Tôi phải cở áo khoác ra cho cậu ấy mặc
Tới năm 2000 bắt đầu có gặp nhau cuối tuần vi hành về Hải Phòng. Chú Khải Hưng phát hiện ra tôi rồi cho lên Hà Nội đóng chương trình đó. Từ đấy cả nước biết đến tôi nhiều hơn.
Ngày đó tôi còn gầy nên mũi to càng lộ, mới bị gọi là Thắng mũi to. Tôi nhớ mãi lần đầu gặp tôi, Việt Hương nói "trời ơi, ông kia có cái mũi chà bá".
Rồi lúc tôi đóng Thắng nghiện cứ đi đứng dặt dẹo nên người ta cứ tưởng tôi là nghiện thật, mới gọi tôi là Thắng vẹo.
Tôi từng muốn đổi sang nghề khác vì nghề diễn không nuôi nổi bản thân tôi. Nó bị nghèo quá, vất vả quá. Nhưng khi ánh đèn sân khấu bật lên, tôi lại nhớ và quay lại để được nhìn thấy khán giả.
Bất cứ ai trong miền Nam ra Bắc có khó khăn, tôi đều giúp đỡ họ. Chẳng hạn, Quyền Linh ra Hà Nội giữa mùa đông mà lại mặc áo cộc tay. Tôi phải cở áo khoác ra cho cậu ấy mặc rồi nói "cứ mặc đi, khi nào về rồi trả". Quyền Linh rất xúc động vì điều này.
Kể cả ca sĩ, tôi cũng hỏi han nhiều như Minh Tuyết, Thu Minh. Tôi chăm sóc nữ nhiều hơn nam nhưng vẫn quan tâm đến họ.
Chẳng hạn thằng Xuân Nghị vừa rồi ra Hà Nội diễn khỏi cần thuê khách sạn, về nhà tôi ở luôn. Đêm nó nghe nhạc, cắm dàn kiểu gì mà giờ cháy luôn đầu đĩa nhà tôi. Hôm nọ tôi có gặp lại nó và bắt đền.