NSƯT Lê Mai sinh năm 1938. Bà xuất thân trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu. Những năm tháng tuổi thơ của bà gắn bó với mảnh đất cửa biển Hải Phòng , nơi người cha của bà đã sinh trưởng và hoạt động nghệ thuật gần như cả đời ở đó.
Cha của bà là nhà thơ - kịch tác gia Lê Đại Thanh hoạt động trong Đội kịch Trung ương cùng thời với Thế Lữ và Song Kim. Hai người em trai của Lê Mai cũng tạo dựng tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật là họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn, NSƯT Lê Chức.
NSƯT Lê Mai đã bước vào tuổi 84.
Năm 1954, bà theo cha lên Hà Nội nhận công tác ở Đoàn kịch Trung ương do nhà văn, nhà viết kịch Học Phi khi đó làm trưởng đoàn. Tại đây, Lê Mai đã quen và kết hôn với nghệ sĩ Trần Tiến (sau là NSNND).
Nhưng do những rạn nứt trong quan hệ gia đình, hai người sau này đã ly hôn. Ba người con gái của bà và NSND Trần Tiến đều trở thành những nghệ sĩ thành danh là Lê Vân, Lê Khanh và Lê Vi. Ở tuổi 84, bà vẫn sống một mình nhưng không cảm thấy cô đơn.
Chia sẻ với Người Đưa Tin, NSƯT Lê Mai cho hay: "Ở tuổi U80, tôi sống một mình ở phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Sức khoẻ của tôi rất tốt, hàng ngày tôi tự đi chợ nấu cơm. Ngày xưa, tôi ở với Lê Vi ở Phú Thượng, sau đó, Lê Vi về Pháp thì tôi cho Lê Khanh nhà. Lê Vi ở bên Pháp, vài năm mới về 1 lần.
Tôi sang chơi 4 lần rồi và tuyên bố, mẹ đi vậy thôi, không sang nữa. Lê Vân ở Thuỵ Khuê với chồng người Hà Lan và các con. Lê Khanh nhiều lần bảo mẹ về bên đó ở cùng nhưng tôi ở đây quen rồi. Hôm nào không sang được thì Lê Khanh qua đây đón tôi đi ăn.
Lê Khanh về hưu nên cũng rảnh hơn nhưng nhận show ngoài khá nhiều, đi đâu cũng sang báo cáo mẹ. Lê Vân cũng quan tâm mẹ lắm, hàng ngày vẫn sang nhà mẹ để hỏi thăm nên tôi không thấy trống trải tí nào cả".
Hỏi nghệ sĩ Lê Mai: Bà ở một mình thế có buồn không? Bà nghệ sĩ U80 cho hay: "Không buồn tí nào cả, tôi ở Phan Đình Phùng quen rồi, tôi ở đầu phố, chỗ này lại có quàn trà đá nên tôi ra đó hàng ngày để trò chuyện và ngắm người qua lại.
Lịch trình của tôi là: Đi ăn sáng xong vào hàng nước ngồi đến trưa, vào nấu cơm xong lại ra hàng nước ngồi. Chiều 3h ngủ dậy, tội lại ra hàng nước. Ra đấy cũng vui lắm, khán giả nhận ra Lê Mai và xin chụp ảnh nhiều lắm.
Từ ngày dịch bệnh thì tôi ít ra, các con cũng thường xuyên thăm hỏi mẹ. Tôi là người ưa hoạt động nên không ngồi được một chỗ. Hồi chưa có dịch, mấy bạn già cũng thường xuyên qua thăm tôi. Tôi vẫn giữ mối quan hệ với Thanh Tú, Kim Xuyến... Chúng tôi vẫn nói chuyện và kể về ngày xưa khi cùng làm việc với nhau ở Nhà hát Kịch Hà Nội".
Kể về chồng cũ là NSND Trần Tiến, nghệ sĩ Lê Mai cho hay: "Tôi và ông ấy lâu rồi không giáp mặt nhau, thôi chia tay rồi thì không nên gặp. Chuyện qua lâu rồi để cho qua. Mấy năm nay, ông ấy bị tai biến giờ năm một chỗ, Lê Khanh đang nuôi ông trên Phú Thượng. Hồi chưa ốm, ông ấy ở khu nhà tập thể gần Bách Thảo, hàng ngày con gái Lê Khanh mang cơm qua cho ông, khi ốm thì con đón về chăm. Giờ ông gầy lắm và yếu hơn.
Thi thoảng, tôi có lên nhà Lê Khanh nhưng không gặp ông ấy. Ông ấy không đi được và ở trên tầng 3. Tôi lên thì ở tầng 1 thôi chữ không gặp mặt với ông ấy. Tôi cũng sống riêng nên chỉ sang thăm con cháu thôi".
"Sau khi nghỉ hưu, tôi có được một số đạo diễn mời tham gia phim, nhưng giờ già quá rồi nên chắc không ai mời nữa.
Tôi đam mê phim ảnh lắm. Hồi mới về hưu, tôi vẫn đi xe cup đến đoàn phim khiến mấy em trẻ cũng ngạc nhiên. Nhưng tính tôi là vậy, không muốn tần phiền ai. Dạo này tôi lại bị đau xương khớp. Do tuổi già nên không thể tránh được. Tôi bị đau chân, nhức mỏi xương khớp, đi lại khó khăn nên phải nằm tại nhà điều trị một thời gian" - Nghệ sĩ Lê Mai cho hay.
NSƯT Lê Mai cũng tự hào về 3 người con gái: "Người ta bảo, hiếm có ai mà có 3 cô con gái đều xinh đẹp, giỏi giang như tôi. Tôi thì nghĩ, mình may mắn khi có 3 người con trưởng thành như vậy.
Tôi tự hào khi các con có nhiều thành tựu. Con gái Lê Vân và Lê Vi nhiều năm qua lùi về sau sân khấu để chăm lo gia đình nhỏ, chỉ còn Lê Khanh thời gian qua tham gia nhiều gameshow, đóng phim. Thôi các con muốn làm gì cũng được, miễn là chúng thấy vui là mình cũng vui".