Đây là lần thứ hai trong vòng 6 tháng, người viết có dịp gặp gỡ NSƯT Kim Xuân. Lần đầu tiên là vào một buổi chiều muộn, khi chị đang mải miết thực hiện những cảnh quay cho bộ phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa. Lúc ấy, tôi đã đề cập thẳng thắn với chị về khả năng bộ phim đứng trước nguy cơ ế ẩm, vì chẳng có sự góp mặt của bất cứ ngôi sao ăn khách nào trên thị trường. Đặc biệt, khi đất diễn chia chác cho những cái tên mới, còn quá lạ lẫm với khán giả thì sự hoài nghi về mức độ thành công của phim càng tăng lên gấp bội. Lúc ấy, Kim Xuân chỉ cười, nụ cười hiền lành mà bao năm qua chị đã thể hiện trên màn ảnh với vai người mẹ chịu thương, chịu khó.
6 tháng sau, bộ phim ra rạp, mối băn khoăn về doanh thu đã phần nào bị xua tan bởi tình cảm nồng ấm mà người xem dành cho NSƯT Kim Xuân. Khoác lên mình chiếc áo nâu trầm của nhân vật Bà Tư, Kim Xuân khiến khán giả nhói lòng mỗi khi nhìn vào đáy mắt thăm thẳm của chị. Không khóc, Kim Xuân chỉ buồn. Nhưng cái buồn ấy chỉ đọng lại ở bộ phim, bước ra đời thực, chị được người xem hoan nghênh nhiều đến mức chính bản thân nữ nghệ sĩ cũng không ngờ tới.
"40 năm làm nghề, từ lúc còn diễn kịch, cho đến khi hoàn thành bộ phim này, đây là lần đầu tiên tôi đọc được những chia sẻ dễ thương đến vậy từ khán giả. Tôi từng có những đêm diễn chật kín người, tôi cũng từng đóng những bộ phim thành công vang dội, nhưng chưa bao giờ tôi đọc được những chia sẻ đầy cảm xúc như thế. Có cậu con trai đi xem phim một mình, xem xong trở ra thẫn thờ, không cầm được nước mắt. Có người lớn tuổi chạnh lòng về những cảm xúc xưa cũ của Sài Gòn - Hà Nội. Đó là những điều mà khi chạm tới, nó khiến tôi ấm lòng. Tôi không bao giờ nghĩ được rằng mình lại tạo ra được cái hiệu ứng kỳ lạ như vậy. Vì đây là một phim về cảm xúc, nếu đặt vấn đề doanh thu với những phim khác trên thị trường thì khó lắm".
"Tôi không cho rằng khi mình đóng bộ phim này, mình sẽ phải gồng gánh về mặt diễn xuất cho bất kỳ một bạn diễn viên trẻ nào cả. Khi đứng nhìn các bạn diễn viên trẻ, tôi cảm thấy họ có tình yêu với công việc này. Tất nhiên, sẽ có những chỗ các bạn còn chưa hoàn thiện, nhưng tôi nghĩ mình cũng cần tạo cơ hội cho người trẻ. Vì nếu cứ giữ khư khư cái quan điểm các bạn trẻ non nớt thì làm sao họ có điều kiện phát triển với nghề".
Kim Xuân tiếp nối câu chuyện bằng chất giọng nhẹ nhàng, vui vẻ. Hết trải lòng về bộ phim tâm huyết, chị lại miên man nhắc đến những ngày bắt đầu công việc diễn xuất. Khi đó, Kim Xuân đang tham gia một lớp văn nghệ quần chúng ở trường Sân khấu Điện ảnh. Nhờ sự chăm chỉ không ngừng, Kim Xuân may mắn thi đậu vào đoàn kịch Cửu Long Giang - tức đoàn kịch TP.HCM bây giờ. 19 tuổi được tuyển vào đoàn, 20 tuổi có vai chính đầu tiên. Kim Xuân cứ thế miệt mài làm việc cho đến tận bây giờ. 40 năm hoạt động nghệ thuật, nó dài đến 2/3 cuộc đời con người, nhưng với người nghệ sĩ này, tất cả vẫn chỉ thoáng qua nhẹ nhàng như một cái chớp mắt.
Cái thời những năm 1989, diễn viên theo đoàn nghèo đến mức diễn xong mỗi đêm, cát-xê nhận về chỉ đủ ăn tô phở và uống ly trà đá. Nghèo khổ đến thế nên rất nhiều người đã phải bỏ nghề để đi làm những công việc khác. Kim Xuân cũng từng ra chợ Thiếc bán vải vì không chịu nổi cảnh làm nghề mà không lo được cho gia đình. "Mình khổ một, gia đình còn khổ đến tận hai, mình sống vì đam mê còn người nhà thì biết sống bằng cái gì?", chị nhớ lại.
"Đấy là cái thời mà ăn còn chẳng đủ nhưng vẫn lao mình như con thiêu thân vào từng lớp diễn. Tôi nhìn quanh, ai cũng khổ như mình cả. Một cô diễn viên ban đêm rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu nhưng ban ngày lại đội nắng, đội mưa buôn bán ngoài chợ. Có thực thì mới vực được đạo, gạo khan hiếm chẳng đủ ăn thì theo đuổi nghệ thuật là điều khó khăn không tưởng. Nhưng, thời đó là thế. Ai cũng như mình cả thì kêu ca cái gì? Kêu ca với ai? Tôi nghĩ trong đầu như vậy rồi cắn răng chịu đựng. Đi qua hết chuỗi ngày cơ cực, tôi vẫn thấy may mắn vì mình đã sống trọn vẹn với nghề".
Kim Xuân giãi bày rằng 40 năm làm nghề, nếm trải đủ mọi sóng gió đường đời đã làm chị có cái sự an yên của thời điểm hiện tại. Mặc cho người viết cứ liên tục làm khó chị bằng những hoài niệm về quá khứ, Kim Xuân vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, trả lời rành rọt từng câu hỏi.
"Tôi chỉ có mỗi cậu con trai là Huy Luân. Đã rất nhiều lần tôi muốn sinh thêm đứa nữa, nhưng vì quá bận rộn với công việc, mọi thứ chần chừ mãi cho đến tận bây giờ. Hồi xưa, tôi tham công tiếc việc lắm, chẳng có mấy thời gian cho gia đình. Bây giờ lớn tuổi rồi, mọi thứ đỡ hơn xưa. Nhưng mà, giờ là kiểu mọi người chăm sóc ngược lại tôi chứ không phải tôi chăm sóc mọi người. Từng có thời điểm Huy Luân buồn tôi vì mẹ đi nhiều quá. Tôi cũng sợ Huy Luân sẽ hư hỏng vì không có mẹ ở gần bên. Vì tôi không giàu, không có điều kiện ôm ấp, chiều chuộng con nên tôi phải vắng nhà thường xuyên. Từ bé, Huy Luân đã tự lo cho mình. Có những khi Luân không đi nhà trẻ, chồng tôi lại chở con đến phim trường gặp mẹ. Một gia đình thương yêu và lúc nào cũng ở bên tôi như thế, đúng là tôi đang có phước lắm".
"Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải gia đình chồng đã nợ mình cái gì không mà bây giờ lại thương yêu mình đến vậy. Từ mẹ chồng, chồng cho đến những người bà con, ai cũng tự hào khi có Kim Xuân trong nhà. Nhiều năm trở lại đây, ông xã thường xuyên đánh xe đưa rước tôi đi làm. Lúc quay phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa cũng vậy, lúc nào ông xã cũng túc trực gần bên. Vài lần, các em ở đoàn phim còn chọc ghẹo khi thấy ông xã lo lắng cho tôi nhiều quá".
Ánh mắt lấp lánh niềm vui, Kim Xuân tạo cho người đối diện cái cảm giác chẳng có bà mẹ nào lại tràn đầy hạnh phúc như chị lúc này. Hỏi chị rằng có bao giờ nghĩ ông xã chính là "soái ca" còn chuyện tình yêu của mình mấy chục năm qua là một vở ngôn tình thực thụ, chị cười rồi xua tay rất nhanh: "Tôi không thích từ soái ca, cũng không thích từ ngôn tình, lại càng không thích khi người ta gọi tôi là bà mẹ quốc dân. Tôi thích được gọi bằng những từ thuần Việt. Tôi cũng chẳng thấy mình ngôn tình chút nào cả. Chuyện của tôi, ông xã và gia đình mang hơi thở hiện đại, nó xảy ra bình thường như bất cứ gia đình nào. Tôi chỉ là một người vợ, người mẹ, người bà may mắn, có được những người thân thực sự yêu thương và trân trọng mình. Nếu bảo tôi đánh đổi bất kỳ thứ gì với hạnh phúc bình dị này tôi sẽ không làm. Tôi chỉ xin sống với chính cuộc đời mình thôi".
Nhắc đến chồng con, Kim Xuân trò chuyện rôm rả hẳn lên, nhưng khi người viết đề cập đến chuyện Kim Xuân chính là cái bóng bao quanh Huy Luân khi anh hoạt động nghệ thuật thì nữ nghệ sĩ lại hướng đôi mắt vào khoảng không thinh lặng. Kim Xuân thừa nhận, với vị trí của mình hiện tại, đã từng có rất nhiều lần cậu con trai Huy Luân và cả cô con dâu Thanh Phương bị đàm tiếu, dị nghị. Ai cũng cho rằng chính Kim Xuân là bệ đỡ cho các con bước đi, nếu chẳng có Kim Xuân thì khó lòng Huy Luân có chỗ đứng trong làng nghệ thuật.
"Nhiều người nói như vậy lắm! Huy Luân là một chàng trai có chiều sâu, làm nghề rất đàng hoàng. Tất nhiên, tôi biết đến chuyện người ta nói chứ. Nó là cái gánh nặng đè lên người Huy Luân, Thanh Phương nhiều năm nay. Hễ các con làm được điều gì, cũng sẽ nhanh chóng có lời đồn đại rằng vì các con là người nhà cô Kim Xuân nên mới được như thế. Tôi dạy con mình, không bao giờ được giả dối để đổi lấy hư danh. Tôi chẳng bao giờ ngồi với Luân mà dạy từng điều nhưng chính cách sống, cách cư xử của tôi với gia đình và những người xung quanh đã ảnh hưởng tới Luân, tạo nên một người đàn ông nề nếp. Và tất nhiên, người đàn ông nề nếp này luôn cố gắng hết sức để tự bước đi trên đôi chân của mình".
Cách đây không lâu, vợ chồng Huy Luân đã dọn ra ngoài ở riêng. Nhiều năm sống cùng bố mẹ, Huy Luân cuối cùng cũng xin phép được tạo cho mình một không gian tự do. Với bất cứ người làm mẹ nào, chuyện đứa con trai duy nhất bỏ ra ngoài là điều khó lòng chấp nhận. Với Kim Xuân, điều này cũng chẳng tránh khỏi. Chị bộc bạch rằng bản thân từng rất sốc, vì có bao nhiêu tình thương đều đã dồn hết vào con, nhưng Kim Xuân hiểu, cũng đến lúc bố mẹ nhường bước để con làm điều mình thích.
"Tôi may mắn có cô con dâu hiểu biết, lễ phép và rất kính trọng bố mẹ chồng. Vì cùng là người làm nghệ thuật nên Thanh Phương hiểu những điều tôi nghĩ. Tất nhiên, cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu thì cũng có những lúc kém vui, nhưng tất cả qua mau lắm. Tôi đến tuổi này rồi, còn đâu sân si với con dâu làm chi nữa. Mình là người với nhau, thay vì trách móc và hờn giận thì cứ mở lòng với mọi thứ, chẳng phải sẽ hay hơn sao".