Mới đây, trên kênh Youtube của mình, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã tâm sự về kỷ niệm với cố nghệ sĩ lừng danh Út Bạch Lan, một huyền thoại của cải lương Nam Bộ.
Út Bạch Lan hát nhép không đúng được câu nào
Ngày đó, tôi có hát cùng Út Bạch Lan tuồng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Hai đứa tôi vốn không có vai, tác giả thấy thế mới viết một màn vọng cổ cho chúng tôi hát khai màn trước khi vở tuồng diễn ra.
Diệu Hiền
Nhưng vì phần vọng cổ viết gấp quá nên cả tôi và Út Bạch Lan đều chưa thuộc. Tác giả đành bảo, thôi thì phải hát nhép chứ biết làm sao. Thế là hai đứa tôi phải vào phòng âm thu trước để lên sân khấu hát nhép.
Khổ nỗi, dù là hát nhép nhưng chúng tôi vẫn chưa thuộc lời nên rất khó khớp được miệng. Tôi thấy thế mới kêu Thanh Sử đứng trong sân khấu nhắc lời cho chúng tôi nhép.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra êm đẹp, nhưng chúng tôi đang nhép thì có mấy khán giả thấy hay quá nên chạy vội lên sân khấu để hỏi han này nọ.
Út Bạch Lan nể khán giả nên cũng đứng ra trò chuyện, đáp lời, quên cả phần nhép của mình. Giọng hát ở loa vang lên rồi mà Út Bạch Lan vẫn đang đứng nói chuyện với khán giả.
Tôi đứng cạnh cứ phải nhắc, nhưng Út Bạch Lan vẫn cứ mải miết nói chuyện, làm tôi phải nhép thay cho phần của bà.
Tới phần hát của tôi thì Út Bạch Lan lại ra nhép liến thoắng, nhép mà không biết đang nhép cái gì.
Nhép xong, Út Bạch Lan quay qua hỏi tôi: "Ê còn gì nữa không mày". Đúng lúc đó micro lại mở, khiến khán giả nghe thấy rồi lại hỏi có chuyện gì.
Lúc này, tôi bực mình quá, vất luôn micro cho bà khán giả rồi đi vào. Út Bạch Lan đứng đó một mình, nhép không được, cũng bực mình bỏ micro lại đi kiếm tôi rồi trách:
"Con quỷ, mày làm thế lòi ra hết trơn hết trọi rồi, lòi ra là tao với mày hát nhép trước mặt khán giả rồi, xấu hổ quá".
Tôi trấn an Út Bạch Lan: "Cực chẳng đã mình mới phải hát nhép, có sao đâu".
Út Bạch Lan tức quá, cởi dép ném vào tôi
Đó là một kỷ niệm đáng nhớ giữa tôi với Út Bạch Lan. Còn một kỷ niệm nữa khiến tôi cũng nhớ mãi.
Hôm đó, tôi và Út Bạch Lan lên chùa hát, nhưng trước đó vốn chưa bao giờ song ca nên không có bài nào hát chung, thành ra đành phải hát nhép.
Út Bạch Lan
Khổ nỗi, Út Bạch Lan không chịu nhép bài của mình, lại nhép bài của tôi nên không thuộc lời, cứ đứng lúng túng trên sân khấu, tay thì ngoắc tôi.
Tôi nhìn thấy nhưng cố tình không lên. Út Bạch Lan tức quá, cởi dép ném vào tôi, trong lúc đó, tiếng hát trong loa vẫn vang lên. Tôi mắc cười muốn chết.
Nói chung, hát nhép với mấy đứa chúng tôi khó lắm, không dễ chút nào, nên cứ hát thật cho xong.