Mới đây, trên kênh Youtube chính thức của mình, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã tâm sự đôi điều khi được nhiều khán giả hỏi về việc phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân với bà.
Được phong tặng NSƯT là vinh dự với tôi lắm rồi
Tôi đi hát được nhiều năm nhưng sau đó bệnh nên nghỉ hát, thành ra tôi chưa được đi hát trọn vẹn cuộc đời mình. Dù vậy, tôi vẫn được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Tôi cảm thấy như thế là vinh dự lắm rồi.
Hơn nữa, khán giả cũng biết đến tôi. Đó là điều vô cùng hạnh phúc với một người nghệ sĩ như tôi. Tôi cũng chỉ cần vậy, không mong cầu gì hơn, như thế là được rồi.
Chị Út Bạch Lan cũng chỉ dừng lại ở nghệ sĩ ưu tú thôi nhưng vẫn được biết bao khán giả mến mộ. Tôi đã ngưng hát lâu nên cũng dừng lại ở nghệ sĩ ưu tú là được rồi.
Nếu bây giờ mà có phong tặng tôi nghệ sĩ nhân dân, tự tôi cũng thấy không xứng đáng, vì tôi đâu còn đi hát, đâu có làm gì cho cuộc sống của nhân dân nữa. Tôi tự thấy mình không có công thì không được hưởng, chỉ cần đạt nghệ sĩ ưu tú là quý lắm rồi.
Hạnh phúc lớn nhất của tôi là tuy nghỉ hát đã lâu nhưng bây giờ bước ra sân khấu, khán giả vẫn nhận ra tôi là Diệu Hiền. Đó là điều khiến tôi mãn nguyện.
Mỗi lần tôi ra sân khấu hay đi hát đình hát chùa, khán giả hễ thấy tôi là lại nhắc các bài Thủy Triều tướng quân, Nữ tướng Bùi Thị Xuân... mà tôi từng hát.
Tôi giờ không còn hơi để ca những bài đó nên không ca nữa, nhưng khán giả vẫn còn nhớ. Đó là điều khiến tôi vô cùng hạnh phúc, không mong gì hơn. Tôi xin cảm ơn khán giả rất nhiều. Tôi thấy, tới đó là được rồi.
Tôi nhớ nghề lắm, nhớ giờ hóa trang, giờ tập
Đợt vừa rồi, các chùa vẫn nhớ tới tôi, mời tôi đi hát. Ban đầu, tôi định từ chối, nhưng tôi còn nhớ, hồi xưa, tôi cùng chị Út Bạch Lan, Tô Châu và mấy đứa con nuôi của chị lập nên đoàn Hoa Lan Trắng, cùng nhau đi hát khắp nơi.
Bây giờ, Tô Châu và mấy đứa con nuôi của chị Út Bạch Lan vẫn đi hát. Chúng than với tôi: "Đã mất mẹ Lan rồi, còn mẹ Hiền cũng không đi hát nữa thì buồn quá".
Tôi nghe vậy liền quyết tâm đi hát lại. Thôi thì còn bao nhiêu sức, còn đứng được bao lâu, còn ca được thế nào thì cứ ca. Tôi muốn ca để phục vụ khán giả, bà con nhân dân.
Vì thế nên trong mùa Vu Lan vừa qua, tôi cũng đi hát được mấy chùa. Tôi bước ra hát, khán giả thích lắm. Họ cũng bảo tôi còn sức thì cứ đi hát, đừng ở nhà buồn lắm.
Tôi thấy họ nói đúng quá. Nghề của tôi là nghề đi hát, hát từ nhỏ tới lớn, giờ tự nhiên nghỉ ở nhà buồn lắm.
Tôi nhớ nghề lắm, nhớ giờ hóa trang, giờ tập, giờ mặc đồ hát, nhớ những lúc ra sân khấu hát với bạn bè. Tôi nhớ cả những lúc luyện diễn, luyện hát, luyện múa võ, dù cực nhưng vui. Bây giờ không được tập nữa, tôi buồn quá. Vì thế nên tôi phải đi hát.
Tôi xin cảm ơn khán giả vì còn nhớ đến tôi. Tôi chỉ cần nghệ sĩ ưu tú là vui, hạnh phúc lắm rồi.