Mới đây, tại chương trình Lời tự sự, NSƯT Chiều Xuân đã tâm sự về sự nghiệp của mình.
Bị NSND Thụy Vân tát mấy cái và khóc nức nở
Năm 1993, mọi người bắt đầu biết tới tôi và tôi biết ơn điều đó. Đó là khi tôi được đạo diễn Khải Hưng mời đóng phim Mẹ chồng tôi, bộ phim truyền hình đầu tiên của Văn nghệ chủ nhật.
Tôi cũng biết đây là kịch bản rất hay. Trong quá trình quay phim, tôi xem anh Khải Hưng dàn dựng và thấy nó hay vô cùng. Nhưng thực lòng tôi không nghĩ phim này lại thành công và được đón nhận như thế.
Bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi đóng từ khi còn rất nhỏ, trẻ con lắm. Năm đó là 1986, đoàn phim Dòng sông khát vọng tới trường tôi tuyển diễn viên nhí đóng vai con gái của nghệ sĩ Đức Trung.
May mắn, tôi được tuyển vào vai đó. Có một kỷ niệm lúc quay phim là cảnh nhân vật của tôi bị mẹ tát vì nói hỗn với bố. Khi ấy, NSND Thụy Vân tát tôi một cái nhưng tôi không thấy cảm giác gì cả, không buồn cũng không khóc. Về sau, tôi phải bảo cô Thụy Vân rằng cứ tát mạnh vào vì nếu tôi không diễn được thì cũng xứng đáng ăn tát. Thế là cô Thụy Vân tát tôi mấy cái và tôi khóc nức nở. Đó là kỷ niệm nhớ đời với tôi.
Thấy nghệ sĩ Thanh Quý, Phương Thanh đẹp như tiên giáng trần khi lên sân khấu
Người đem lại nhiều cảm hứng, động lực để tôi đến với nghề diễn viên là bố tôi. Bố tôi từng là diễn viên Nhà hát kịch, cũng là nơi sau này tôi làm việc.
Sau đó, bố tôi đi học đạo diễn bên Bulgari và về trường Sân khấu Điện ảnh giảng dạy, dựng kịch. Từ nhỏ, tôi đã được sống trong không khí nghệ thuật. Năm 6 tuổi, tôi đã đến trường xem bố dàn dựng, xem chị Thanh Quý, chị Phương Thanh… diễn.
Tôi thấy ai cũng đẹp như tiên giáng trần khi lên sân khấu. Tất cả điều đó khiến tôi mong rằng sau này lớn lên mình cũng được như thế.
Tôi vẫn nhớ những vở kịch bố tôi dàn dựng, trong đó có vở Âm mưu tình yêu. Đó là kịch bản nổi tiếng thế giới và đến giờ tôi vẫn khắc ghi từng nhân vật trong vở kịch.
Tôi nhớ nhất là cảnh cô Anh Đào mặc chiếc váy trắng bồng bềnh như tiên, xinh đẹp vô cùng. Tôi ngồi xem cô diễn cứ há hốc mồm. Cô Anh Đào chỉ cần bước ra sân khấu nói một câu thôi cũng đủ xao xuyến. Tôi ao ước sau này mình phải được đứng trên sân khấu và diễn như thế.