Tôi liều lĩnh
- Cơ duyên nào khiến anh nhận lời vào vai ông Khôi trong phim ''Thông gia ngõ hẹp''?
- Tôi khá bất ngờ khi đạo diễn Khải Anh gọi điện và mời đóng vai này. Ông Khôi là nhân vật chững chạc, trải đời nhưng có nét dí dỏm và một chút thù dai.
Ở những dự án trước, tôi thường vào vai chính diện hoặc vai lãnh đạo nên phải tỏ ra cứng nhắc và nghiêm túc. Thật ra, ngoài đời mọi người nhận xét tôi vui tính, xởi lởi. Với vai ông Khôi, tôi không cần dùng quá nhiều kỹ thuật diễn xuất, chỉ muốn khắc hoạ tự nhiên nhất.
Tôi quan niệm sự chân thực dễ chạm đến cảm xúc của khán giả. Họ được xem một nhân vật gần gũi, đời thường mà có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.
- Anh và NSƯT Chí Trung phối hợp thế nào để có những màn tung hứng ăn ý?
- Trong phim, nhân vật của tôi và anh Chí Trung có mối thâm thù đặc biệt, gặp nhau là sẽ có "biến". Dần dần, mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm, hai ông thông gia không nhịn được mà “đụng tay chân” với nhau. Tôi và anh Chí Trung phải tập dượt trước để tránh vồ vào mặt nhau, gây tai nạn khi quay.
Nhớ lúc ấy trời nhá nhem tối, hai anh em quay đi quay lại sao cho mượt. Có lúc tôi đá chân sớm quá, có khi chưa nói xong anh Chí Trung đã lao vào. Cả hai đều cố gắng hỗ trợ, phối hợp tốt với nhau. Đến đúp cuối, tôi vừa giơ chân lên đá, anh Chí Trung thuận tay tóm chân tôi, rút luôn chiếc giày ra. Đạo diễn ưng ý lắm vì có được chi tiết đắt giá một cách tự nhiên. Cả đoàn thực hiện xong cảnh này ôm nhau cười đau hết bụng.
- Kỷ niệm nào đáng nhớ nhất trong quá trình anh lên rừng làm phim?
- Lần này, cả đoàn phim phải lên tận vườn quốc gia Xuân Sơn (Phú Thọ). Ngay hôm đầu, tôi nóng lòng thực hiện phân cảnh ông Khôi bị ngã xuống suối. Mọi người không khuyến khích tôi phải ngã thật, nhưng thấy thiên nhiên đẹp nên tôi phấn khích, hăng hái thực hiện. Trọng Lân diễn cảnh xuống suối cứu tôi cũng bất ngờ. Cậu ấy ngạc nhiên vì không ngờ chỗ này nước sâu vậy mà tôi dám liều lao xuống. Nghĩ lại chân cũng run phết!
Quay xong cảnh đó tôi thấy trong người hơi mệt, hôm sau ốm không dậy nổi. Tôi sốt cao quá, đoàn phim đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị sốt siêu vi. Suốt bao nhiêu năm làm nghề, lâu lắm rồi tôi mới phải nằm viện.
Tôi nằm viện chừng 7 ngày thôi, sau lại gấp rút về đoàn quay tiếp. Tôi không thích vì mình mà ảnh hưởng công việc chung. Sau lần ấy sút mất vài cân, tôi dặn lòng phải điều chỉnh công việc, giữ gìn sức khoẻ để không đuối sức, đổ bệnh. Lần đầu trong suốt chục năm làm phim, tôi mới biết lo lắng, sợ không đủ sức theo đuổi nghiệp diễn.
Hậu trường cảnh NSND Trọng Trinh liều mình ngã xuống suối. Ảnh: NVCC.
Bà xã và các con sốt ruột đòi lên chăm, nhưng hôm sau tôi đỡ nhiều nên bảo thôi. Đoàn phim và các bác sĩ tận tình, chu đáo lắm.
Sau này về nhà, vợ chỉ khuyên nhủ tôi phải cân đối, tính toán sao cho phù hợp với sức khoẻ. Khổ tâm ghê lắm, bản tính tôi ham lao động, bị cuốn vào công việc rồi khó dứt ra. Mọi người cứ bảo tuổi này nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng nghĩ tới chuyện ngồi một chỗ tôi bồn chồn kinh khủng. Đi làm phim khiến tôi khoẻ người ra, vì đó là việc mình yêu thích, đam mê.
- Thời gian nào anh dành cho gia đình?
- Tôi khâm phục bà xã. Cô ấy hy sinh nhiều thứ vì tôi. Gia đình tôi cả tuần chẳng có nổi một bữa cơm tử tế đủ đầy. Có lúc tưởng chừng sắp được tan ca sớm về nhà ăn cơm cùng nhau, phút cuối lại vỡ kế hoạch vì phát sinh việc nọ việc kia.
Tôi biết mình có lỗi với bà xã khi chẳng dành thời gian nhiều ở bên gia đình. Vì vậy, thi thoảng dành dụm được một ngày nghỉ, tôi đưa cô ấy ra ngoài ăn uống, dạo chơi.
NSND Trọng Trinh bên bà xã và cháu nội Tommy. Ảnh: NVCC.
Miệt mài làm việc không vì danh hiệu
- Có khi nào anh nghĩ tới việc nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian cho gia đình?
- Trước đây vợ hay quở trách, nói tôi ham việc quá không tốt cho sức khoẻ. Nhưng hiện cô ấy thừa hiểu rồi, biết tính mình vậy phải thông cảm thôi, chẳng dám gàn nữa. Thay vào đó, bà xã chăm chút bồi bổ sức khoẻ kỹ hơn để tôi có sức làm phim.
Mọi người cứ giục giã “đi du lịch đi, đi chơi nghỉ ngơi vài ngày cho khoẻ”. Thú thật, tính tôi lạ lùng lắm, đi nghỉ dưỡng được một, hai ngày là chán. Đi du lịch gặp cảnh đẹp là đầu mình nảy số ngay kiểu "Mình sẽ làm cái này", "Ôi chỗ này quay cảnh này hay quá"…
- Ở độ tuổi này, nhìn lại vài chục năm nghiệp diễn, anh thấy gì?
- Tôi vẫn nhớ lời thầy u can ngăn, sợ con trai học hành chẳng đến nơi đến chốn theo đuổi nghiệp diễn không biết thành công hay lại "đứt gánh giữa đường". Cha tôi là nhà quản lý văn hóa, ông hiểu phần nào sự khắc nghiệt trong ngành. Ông còn sợ tôi không có được nổi một vai phụ.
Tôi chưa bao giờ quên những năm tháng gian nan, đồng lương ba cọc ba đồng không nuôi nổi bản thân.
Mỗi lần nghĩ lại, tôi thêm biết ơn cuộc đời. Có gian khó như vậy, diễn viên mới tích lũy được những trải nghiệm quý báu. Gặp vai diễn mới, tôi lại mang vốn sống trước đó để thấu hiểu và cảm thụ nhân vật tốt hơn.
NSND Trọng Trinh từng bị gia đình ngăn cản theo nghề diễn. Ảnh: NVCC.
- Anh hiện có cuộc sống trọn vẹn khi cả sự nghiệp và gia đình đều thăng hoa. Anh hài lòng hay còn điều gì trăn trở?
- Tôi quan niệm cuộc đời mà không có trăn trở thì nhàm chán, vô vị lắm. Ở tuổi 65, tôi hạnh phúc vì mình còn được nhớ đến, được anh em mời đi đóng phim và khán giả yêu thương. Ngoài ra, tôi đang dạy học, truyền lại kinh nghiệm cho lớp diễn viên trẻ.
Càng có nhiều khoảnh khắc vui vẻ như vậy, tôi càng trăn trở sợ một ngày mình phải dừng lại. Nghĩ đến thôi lại thấy trống rỗng, vì vậy tôi muốn đóng góp hết mình, làm nhiều điều ý nghĩa cho nghệ thuật. Đến một lúc, mình cạn kiệt sức lực chẳng theo đuổi được con đường này cũng không hối tiếc.
Các con trai thấy tôi miệt mài làm việc cứ tưởng bố phấn đấu vì giải thưởng hay danh hiệu, thực ra có phải đâu. Chỉ vì một điều đơn giản, tôi quá yêu nghề và muốn tận hiến.
Cảm ơn anh!