Mới đây, trên kênh chính thức của NSND Lệ Thủy đã đăng tải clip quay lại cuộc hội ngộ đầy xúc động giữa cô và NSUT Phượng Liên. Được biết, chồng Phượng Liên vừa qua đời một thời gian nên Lệ Thủy tới thăm và chia buồn.
Cô nói: “Đã 5 năm rồi tôi mới gặp lại chị Phượng Liên, bị vướng dịch bệnh nên tôi không qua thăm chị được. Tuy nhiên, cứ một, hai tháng tôi lại gọi điện hỏi thăm chị. Dù khá bận rộn nhưng tôi vẫn muốn dành thời gian đi thăm các anh chị nghệ sĩ một chút.
Chúng tôi đều đã nhiều tuổi rồi, không làm ngay chỉ chẳng biết sau này thế nào. Rồi thời gian nữa chân tay yếu lại đi không nổi. Giờ tôi còn đi được thì phải đi thăm các anh chị.
Chồng chị Phượng Liên vừa qua đời nên tôi cũng muốn qua thăm để chia buồn cùng chị. Tôi biết là chị Phượng Liên đang buồn lắm, nhưng chị hãy cố vượt qua nỗi đau này. Chị phải giữ cho mình nghị lực để còn đi hát.
Dù bây giờ mình không còn hát nhiều, nhưng cũng cố gắng đến với khán giả, gửi cho họ một vài câu vọng cổ. Khán giả vẫn còn thương nghệ sĩ rất nhiều nên nghệ sĩ chúng tôi vẫn cố gắng đem lời ca tiếng hát đến khán giả, khi nào không hát được nữa thì thôi. Tôi thấy chị Phượng Liên dù buồn nhưng vẫn còn ca hay lắm.
Lần này tôi qua đây, không còn anh hai (chồng nghệ sĩ Phượng Liên) nên cũng buồn lắm. Mỗi lần tôi qua, anh hai đều pha cho tôi cốc cà phê, rồi đi mua bánh ướt về cho chị em tôi ăn. Anh hai quý chúng tôi lắm. Tôi luôn coi vợ chồng chị Phượng Liên như anh chị của mình.
Tôi đi cùng Trí (con trai Lệ Thủy), bảo nó quay clip lại làm kỷ niệm, lâu lâu nhớ nhau thì lại mở lên xem. Tôi qua đây rất đông bạn bè, người nào cũng muốn tôi qua chơi nhưng tôi phải tới nhà chị Phượng Liên trước tiên”.
Được đàn em thân thiết qua thăm, nghệ sĩ Phượng Liên xúc động nên bật khóc. Lệ Thủy cũng rưng rưng nước mắt khóc theo. Tình nghệ sĩ ở tuổi già giữa hai người khiến khán giả không khỏi xúc động.
Sau đó, nghệ sĩ Lệ Thủy ôn lại chuyện xưa cùng nghệ sĩ Phượng Liên, cô nói: “Tôi và chị Phượng Liên từ khi mới vào nghề chắc đã có nghiệp cầm ca, chứ lúc đó đi hát đâu nghĩ sau này sẽ nổi tiếng, có tên tuổi nọ kia. Hồi ấy, tôi đi hát chỉ nghĩ để kiếm tiền phụ cha mẹ, đâu dám nghĩ sẽ được lên đào chánh, rồi thành danh”.
Nghệ sĩ Phượng Liên cũng tâm sự: “ Tính tôi hoài cổ nên thích những gì thuộc về xưa cũ, ngồi cứ nhớ về ngày xưa suốt. Tôi cũng như Lệ Thủy, ngày đó đi hát vì đam mê quá. Tôi đi học không vào đầu vì đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới ca hát. Mỗi lần học bài là tôi ngủ. Đi học, tôi sợ bị thầy gọi lên trả bài, nên cứ gục đầu xuống cho thầy khỏi thấy mình.
Mỗi lần bị thầy gọi lên mà không trả bài được là tôi mắc cỡ, ngượng lắm. Hồi đó tôi nhút nhát, thẹn thùng lắm, không dạn dĩ như sau này. Sau đó, tôi thi vào trường công nhưng rớt, nên có người gọi đi hát.
Tôi nhớ, lúc đó đi hát là tôi đi luôn, không quay lại nhìn má. Sau này về, má khóc và trách: Trời ơi, nó đi không thèm ngoái lại nhìn má. Thực ra, lúc đó tôi đi cũng khóc nhưng không dám ngoái lại nhìn vì sợ nhìn rồi lại bỏ không dám đi hát nữa”.
Nghệ sĩ Lệ Thủy tiếp lời: “Ngày đó chúng tôi đi hát gian nan lắm, mỗi lần đi đoàn là đi cả năm, không biết khi nào được về chứ đừng nghĩ tới chuyện nổi tiếng. Chúng tôi đi hát không khác gì phiêu bạt giang hồ, phải ngủ đình ngủ chùa. Má cho đi là phải hi sinh lắm, coi như chấp nhận mất đứa con gái.
Ngày đó không như bây giờ, đi hát là chỉ việc tới hát xong rồi về nhà. Chúng tôi đi hát là ba má không biết đâu mà tìm. Nhà mà có người mất là phải gửi thư tới 3 tháng mới tới nơi vì phải tìm xem đoàn hát đang ở đâu, chứ không có điện thoại để gọi một cái là xong như bây giờ”.