Hai ông dượng lớn tuổi, có trách nhiệm chăm sóc gia đình lại gây tội lỗi, xâm hại chính con cháu mình. Họ lý giải do “yếu lòng” nên không chiến thắng được dục vọng, một cách biện minh vô cảm gây bức xúc cho xã hội...
Một đặc điểm chung của vụ án là các bị cáo lợi dụng sự ngây thơ hoặc tình trạng hạn chế nhận thức của người bị hại để lén lút thực hiện hành vi phạm tội.
Như trọng vụ án Nguyễn Văn Khanh (ngụ tại phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), bị cáo xâm hại chính người cháu bị tâm thần và khai lại tội lỗi trong tiếng khóc nấc nghẹn chất chứa sự ân hận muộn màng.
Theo lời khai Nguyễn Văn Khanh, thời điểm gây tội lỗi, bị cáo đã ở tuổi ngoài lục thập. Chung sống với người vợ già bên con cháu đề huề nhưng về đạo đức, Khanh lại không gương mẫu.
Khanh có mối quan hệ là dượng của cháu T.T.C.B (SN 12 tuổi, ngụ tại phường Phạm Ngũ Lão, quận 1). Cháu B sinh ra cũng như bao nhiêu đứa trẻ khác nhưng càng lớn càng có biểu hiện bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ.
Bà Nguyễn Thị Liên, mẹ cháu B khai tại Tòa, do chậm phát triển trí tuệ nên cháu tuy cao lớn về thể chất nhưng không đủ nhận thức để bảo vệ bản thân. Trong khi đó, Khanh với vai trò dượng của cháu thường đến nhà chơi.
Gia đình thấy Khanh quan tâm, chăm sóc cho cháu cũng rất mừng vì nghĩ rằng dượng thương yêu cháu, không ngờ sau đó là một âm mưu đen tối...
Theo cáo trạng, Khanh lợi dụng hoàn cảnh cháu B. hạn chế nhận thức nên thường đến nhà cháu chơi, mỗi khi vắng mặt người thân của cháu, Khanh dụ dỗ và nhiều lần xâm hại tình dục cháu B.
Tội lỗi diễn ra trong thời gian dài, Khanh lại là dượng cháu B. nên không ai nghi ngờ.
Cho đến một ngày, Khanh đến chơi và được bà Nguyễn Thị Liên nhờ trông nhà. Chỉ chờ có vậy, Khanh liền hãm hại cháu B, lúc này bà Liên bất ngờ quay về nhà và tá hỏa chứng kiến toàn bộ hành vi đồi bại của Khanh.
Quá bất bình và phẫn nộ, bà Liên lập tức tố giác hành vi phạm tội của Khanh đến cơ quan Công an.
Cũng hoàn cảnh tương tự Khanh là bị cáo Nguyễn Văn Hải (SN 1965, quê Quảng Nam, ngụ Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh).
Hải có đường tình duyên khá lận đận, sau khi chia tay người vợ đầu, Hải chung sống với bà Nguyễn Thị Sinh (ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).
Hồ sơ vụ án thể hiện bà Nguyễn Thị Sinh có con gái là chị Nguyễn Thị Mỹ Liên, chị Liên có con gái là cháu N.L.N (SN 2005). Do hoàn cảnh nên chị Liên gửi cháu N. cho bà Sinh chăm sóc, nuôi nấng từ nhỏ.
Hải là chồng sau của bà Sinh nên bé N. gọi Hải là ông ngoại dượng. Ngoài ra, Hải còn có trách nhiệm chăm sóc con là cháu Nguyễn Văn H. (SN 2005) là con chung của Hải và bà Sinh.
Từ năm 2011 đến nay, Hải sống bằng nghề phụ hồ nên công việc khá thất thường. Hải thường lợi dụng thời điểm vợ đi làm về trễ và con trai đã ngủ để thực hiện hành vi xâm hại thân thể cháu N.
Tội ác tày đình của gã dượng đồi bại chưa dừng lại, y dụ dỗ và lợi dụng sự non nớt, ngây thơ của cháu để giao cấu nhiều lần.
Trước vành móng ngựa TAND TP. Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hải khai nhận, trong một lần cháu N. nằm ngủ cùng cháu H. trên gác, Hải leo lên nằm cùng. Khi thấy cháu H. đã ngủ say, Hải nổi máu tà dâm, ép buộc cháu N. giao cấu.
Cháu N. lén cấu vào tay cháu H. làm cháu H. thức dậy. Cháu H. thấy Hải có những cử chỉ lạ thường nên hỏi: “Ba làm gì vậy?”, biết bị lộ, Hải không trả lời mà tụt xuống gác bỏ đi.
Tội lỗi của Hải diễn ra trong thời gian dài nhưng không ai hay biết.
Cháu N. ngày càng lớn, nhận thức được việc làm sai trái của dượng nên đến đầu tháng 3/2015, cháu đem chuyện mình bị Hải cưỡng bức và dâm ô kể lại với bà Mai Thị Ban, là người hàng xóm thân thiết.
Sau khi nghe chuyện, bà Ban liền gọi điện thoại kể lại cho chị Liên, mẹ ruột của cháu biết. Chị Liên liền về nhà tìm hiểu và sau đó đã làm đơn tố cáo Hải đến Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.
Sau đó, Hải bị Công an bắt giữ để điều tra. Kết quả giám định pháp y cho thấy, cháu N. không bị rách màng trinh do có cơ địa màng trinh co giãn.
Tuy nhiên, qua lời khai của cháu cùng với sự đấu tranh của Cơ quan điều tra, Hải đã cúi đầu nhận tội.
Cả hai ông dượng đội lốt “yêu râu xanh” đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và cho rằng, do một phút “yếu lòng”, không làm chủ bản thân, để dục vọng thấp hèn lấn át lý trí.
Những lý lẽ của Hải, Khanh đều bị đại diện VKS bác bỏ, bởi lẽ, hành vi của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, các bị cáo chỉ chấm dứt tội lỗi khi bị phát giác. Do đó, cần xử thật nghiêm các bị cáo để giáo dục, nghiêm trị tội phạm.
Vị chủ tọa phiên tòa nhận định, bị cáo Hải là người chung sống và trực tiếp nuôi dưỡng người bị hại, đây chính là tình tiết tăng nặng khung hình phạt.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, mẹ của người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Hải, lý do là hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính và cũng đã lớn tuổi.
Trả giá cho tội lỗi, Hải nhận tổng cộng 18 năm tù về hai tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”; Khanh cúi đầu nhận mức án 15 năm tù.
Cả xã hội đang chung tay bảo vệ trẻ em, tương lai của các em phụ thuộc rất lớn vào sự chăm sóc của gia đình. Mỗi người cần tự ý thức được những hiểm họa có thể xảy ra với con cháu mình để có sự phòng ngừa thích hợp.
* (Tên nhân vật đã được thay đổi)