Chị T.T.H. (SN 1994) kết hôn với anh Đ.V.A. (SN 1988) từ năm 2015. Gia đình trẻ êm ấm chưa đầy một năm. Thời gian sau này, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã.
Chị H. giải thích: "Tuy chung một nhà, chị và chồng đều quá khác nhau về tính cách, quan điểm sống, cung cách "đối nhân xử thế" nên không khí gia đình luôn ngột ngạt".
Phiên tòa… "trống không"
Không lâu sau, anh Đ.V.A. bỏ nhà đi làm ăn xa. Chị H. không rõ chồng mình đi đâu. Dù tìm kiếm khắp nơi nhưng chị H. vẫn không tìm ra tung tích chồng.
Gần 5 năm, không một ai biết anh A. ở đâu, làm gì. Đến năm 2020, tòa án địa phương ban hành quyết định tuyên bố anh Đ.V.A. mất tích.
Từ khi có quyết định tuyên bố người chồng mất tích đến nay, chị H. vẫn không nhận bất cứ tin tức nào về chồng. Xác định hết tình nghĩa, chị H. đệ đơn ly hôn . Do chồng không rõ tung tích nên chị H. đề đạt nguyện vọng tự thân nuôi dưỡng con trai 6 tuổi.
Khi tòa án đưa vụ án ra xét xử, nguyên đơn có đơn xin xét xử vắng mặt. Đồng thời, chị H. bảo lưu quan điểm này. Nguyện vọng ly hôn được tòa án chấp nhận. Theo bản án sơ thẩm, hôn nhân giữa hai đương sự là hôn nhân hợp pháp. Đến cuối tháng 10-2016, bị đơn bỏ đi khỏi địa phương. Từ đó, nguyên đơn không có tin tức gì về bị đơn. Vì thế, nguyên đơn làm đơn yêu cầu tòa án tuyên bố bị đơn mất tích theo luật định.
Quá trình thụ lý và giải quyết đơn yêu cầu tuyên bố người mất tích, tòa án đã thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú. Cụ thể, tòa án nhắn tin tìm người trên đài phát thành, báo chí. Không có kết quả, tòa án mở phiên họp rồi quyết định tuyên bố anh A. mất tích kể từ ngày 1-11-2016.
Qua xác minh, HĐXX vụ án ly hôn kết luận kể từ đó tới nay, anh A. không quay về địa phương. Chiếu theo luật pháp hiện hành, HĐXX chấp nhận toàn bộ nguyện vọng nguyên đơn đề đạt.
Ảnh minh họa (Nguồn: NLĐO)
Hôn nhân không thể tồn tại
Chị L.T.H. (SN 1989) và anh N.Q.Đ. (SN 1987) cùng nhau xây dựng tổ ấm từ năm 2010. Sau khi đăng ký kết hôn, hai người cùng vun đắp hạnh phúc. Những tưởng cuộc sống viên mãn khi gia đình chào đón con trai đầu lòng. Nhưng 6 năm sau, vợ chồng bắt đầu mất niềm tin, không còn tôn trọngnhau. Dần dà, tình cảm vợ chồng phai nhạt, gia đình rạn nứt.
Biết không thể hàn gắn, chị H. lựa chọn đi làm ăn xa, để lại con trai cho chồng chăm nom. Một thời gian sau, anh Đ. bỏ nhà đi. Vì vậy, chị H. đành trở về quê chăm sóc con trai. Từ tháng 5-2016 đến nay, gia đình không rõ tung tích anh Đ., dù có nỗ lực tìm kiếm.
Với lý do xin ly hôn, chị H. yêu cầu tòa án tuyên bố chồng mất tích.
Quá trình giải quyết, tòa án thông báo tìm người rộng rãi trên phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, anh Đ. vẫn "biệt vô âm tín". Do đó, cơ quan xét xử có thẩm quyền ban hành văn bản tuyên bố anh N.Q.Đ. mất tích.
Sau đó, chị H. khởi kiện với yêu cầu xin ly hôn và tự nuôi con, không đòi cấp dưỡng. Nguyên đơn cũng vắng mặt khi tòa sơ thẩm xét xử vụ án.
Mở phiên tòa không có đương sự, HĐXX sơ thẩm nhận định đến thời điểm diễn ra phiên xử, nguyên đơn kiên quyết giữ ý định ly hôn. Theo HĐXX, chị H. dù muốn hàn gắn cũng không thể được. Mâu thuẫn đến mức trầm trọng dẫn đến cuộc sống hôn nhân không thể tồn tại và kéo dài.
Những bản án ly hôn trên đã đặt dấu chấm hết những cuộc hôn nhân mà người chồng lựa chọn cách trốn tránh khi gia đình đứng trên bờ vực tan vỡ.
Ở cả hai vụ án, do bị đơn mất tích nên tòa án không thể triệu tập lấy lời khai, càng không thể tiến hành hòa giải.
Điều 56, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (ly hôn theo yêu cầu của một bên):
1. Khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa án không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ, chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng của người bị tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì tòa án giải quyết cho ly hôn.
3. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Luật này thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc chồng, vợ có hành vi bạo lực gia đình làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của người kia.