Khi nào những người lính còn chiến đấu trên chiến trường thì những "người bạn bốn chân" dũng cảm vẫn luôn bên cạnh họ. Không một ai có thể phủ nhận vai trò và đóng góp to lớn của những con chó nghiệp vụ trong chiến tranh, cho dù chúng được huấn luyện chuyên nghiệp hay chỉ chiến đấu vì đặc tính trung thành của loài vật này.
Những chú chó chiến đấu là câu chuyện có lịch sử lâu đời: Những người gốc Corinth đã thành công dùng chúng chống lại người Hy Lạp, người La Mã đã sử dụng những con chó để bảo vệ quân đoàn và và làm nhiệm vụ cảnh giới hay hoàng đế Attila – thủ lĩnh vĩ đại của người Hung Nô đã dùng loại "vũ khí bốn chân" này làm lính gác.
Một người lính Pháp và con chó của ông, cả hai đều đeo mặt nạ chống độc, tiến về Mặt trận Miền Tây năm 1919. Trong Thế chiến I, cả hai bên đã triển khai hàng chục ngàn con chó làm nhiệm vụ truyền tin.
Từ cuộc Chiến tranh Cách Mạng Hoa Kỳ đến Thế Chiến I, tuy chưa chính thức có mặt trong biên chế quân đội Mỹ, nhưng những chú chó trung thành luôn kề vai sát cánh với lính Mỹ trên chiến trường.
Thấy được những đóng góp to lớn của "đội quân bốn chân" tại các chiến trận Châu Âu, khi Thế Chiến II bắt đầu, Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ đã triển khai nhiều dự án huấn luyện chó trong những thập kỷ tiếp theo.
Qua thời gian, chúng chính thức trở thành một phần của quân đội và tiếp tục tham gia các cuộc chiến tranh tại Hàn Quốc và Việt Nam, ngày nay chương trình "Chó nghiệp vụ Quốc phòng" đã điều hàng trăm chú chó đến các chiến trường Iraq và Afghanistan.
Ernest Harold Baynes, một phóng viên chiến trường đã viết về việc dùng các động vật trong Thế chiến Thứ nhất: "Tiếng tăm của những chú chó nghiệp vụ có thể an nghỉ cùng những cống hiến tuyệt vời chúng thực hiện suốt quãng đời phụng sự; chúng không cần an ủi từ những câu chuyện mùi mẫn, được kể lại bằng ngòi bút những người chỉ biết tin chuyện đó có thật".
Satan với đôi cánh thiên thần
Trong Thế Chiến I, tại trận Verdun năm 1916, một nhóm lính nhỏ của quân đội Pháp bị quân Đức vây hãm.
Họ đã được lệnh cầm cự, kiên nhẫn đợi quân đội Pháp gửi quân tiếp viện. Trong nhiều ngày liên tiếp, họ đã cố gắng kiềm chân người Đức nhưng chỉ biết nhìn xa trong vô vọng: không thấy bóng dáng quân tiếp viện đâu cả! Các đường dây điện thoại và điện báo đã ngừng hoạt động, cũng không còn chim bồ câu đưa thư để thông báo về tình trạng nguy cấp và tuyệt vọng của họ.
Địa hình trơ trọi do bị tàn phá và các hố bom bên ngoài chiến hào đã làm cho việc vượt qua khỏi vòng vây là quá nguy hiểm, bảy người lính Pháp đã bị giết khi cố gắng chạy về báo tin cho ban chỉ huy. Trong đội hình có một chú chó đã bảy lần truyền tin khẩn cấp thành công, nhưng cũng sớm hy sinh dưới làn bom đạn.
Hào của người Pháp trong trận Verdun.
Khi lương thực và đạn dược dần cạn kiệt, niềm hy vọng của những người lính cũng dần trở nên mong manh binh lính Đức tiếp tục phát động một đợt công kích mới bằng đạn pháo và hoả lực. Những người lính Pháp thận trọng nhìn qua đỉnh chiến hào và thấy một vật thể to lớn, màu đen đang lao nhanh về phía họ.
Nhìn từ xa, rất khó để nhận ra con vật bốn chân to lớn này là gì: trên mặt nó là một mặt nạ chống độc, vai xòe ra thứ gì đó trông như cánh.
Ngay sau đó, một trong những người lính – Duval, đã nhận ra Satan, chú chó đưa tin của mình. Duval gọi con chó, giục nó nhanh vào chiến hào. Lính Đức nhìn thấy cứu viện bốn chân đang hết tốc lực chạy về phía chiến hào, họ dồn hỏa lực tấn công hy vọng sống sót mong manh của những người lính Pháp còn lại.
Một chú chó Pháp trong Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.
Satan nhanh nhẹn tránh né những hố bom, những ụ đất dựng lên làm chiến tuyến, lướt nhanh đến mức những người lính Pháp tưởng như nhìn thấy một thiên thần đang sải cánh bay tới phía họ. Nhưng sức lực Satan có hạn, lượng đạn lính Đức xả ra như vô biên, điều không may đã xảy đến: Duval trúng đạn, gãy chân, nằm bẹp xuống chiến trường đầy bùn và máu.
Thấy chú chó của mình ngã gục, Duval đã vượt qua khỏi chiến hào, phơi mình trước hoả lực của kẻ thù để có thể gọi Satan dậy. Duval bị bắn chết ngay lập tức. Nhưng chú chó dũng cảm đã kịp nghe thấy giọng anh, nó tập trung hết sức mạnh để đứng dậy, chạy bằng ba chân tới được chiến hào.
Những người lính Pháp bế con chó dậy, gỡ mặt nạ cho nó và ngồi lại đọc lá thư Satan đã mang theo: "Vì Chúa, xin hãy cố gắng cầm cự. Chúng tôi sẽ gửi quân đội để giải cứu các anh vào ngày mai". Đôi cánh mà họ nhìn thấy trên lưng Satan là một dây nịt cân bằng hai cái giỏ nhỏ trên vai của con chó, mỗi giỏ chứa một con chim bồ câu đưa thư.
Chỉ huy người Pháp đã viết nguệch ngoạc hai bức thư giống hệt nhau, mô tả vị trí của tiểu đoàn Đức. Các bức thư được đặt trong các ống kim loại nhỏ và buộc vào chân của chim bồ câu. Hai con chim được thả lên không trung, bay vút lên trời. Nhưng bắn tỉa Đức chỉ chờ có thể, họ cố gắng triệt hạ hai con bồ câu nhưng chỉ trúng một mục tiêu. Con còn lại đã may mắn thoát qua làn đạn, bay theo hướng sở chỉ huy quân đội Pháp.
Không lâu sau, tiếng súng Pháp đằng xa vọng lại. Con bồ câu đã tới đích, nhóm lính Pháp đã được giải cứu thành công. Tất cả là nhờ công Satan, "thiên thần" nhỏ mang hy vọng trên lưng.
Tham khảo Nationalgeographic