Các máy bay Nhật Bản liên tục tấn công sân bay của quân Đồng Minh tại vịnh Lingayen trên đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của Quần đảo Philippines.
Các cuộc tấn công của Nhật Bản đã phá huỷ đường dây liên lạc và các sĩ quan chỉ huy Mỹ khi đó cần khẩn trương thiết lập một đường dây điện thoại mới, qua một đường ống kéo dài khoảng 21 mét dưới lòng đất từ căn cứ đến ba phi đội riêng biệt, nhưng họ thiếu thiết bị thích hợp.
Đường ống chỉ có đường kính 20 centimet, và cách duy nhất để đặt dây là thực hiện công việc bằng tay, cần có hàng chục người đào rãnh để lấy dây điện dưới lòng đất, một công việc cần rất nhiều ngày và sẽ khiến họ gặp rất nhiều nguy hiểm khi phải phơi mình ra hứng chịu những trận bom rền của quân Nhật.
Vì vậy, thay vào đó, họ đặt hy vọng vào một giải pháp độc đáo: sử dụng một con chó giống Yorkshire Terrier nhỏ bé để khéo dây điện thoại qua đường ống bằng cách cột đường dây vào cổ nó.
Chủ của con chó hạ sĩ không quân Bill Wynne, một người gốc Ohio, 22 tuổi, đã gọi nó và khuyến khích nó chạy về phía anh. Bill Wynne là người đã nhận nuôi cô chó nhỏ này khi anh còn ở New Guinea.
Bill Wynne (trái) và nhân viên đường dây Bob Gapp hướng dẫn một chú chó vào một đường ống để giúp nối dây điện thoại.
Đúng như mong đợi của tất cả mọi người, cô chó nhỏ đã đến được phía bên kia đường ống, mạng lưới liên lạc mới được thiết lập và cô nàng được ghi nhận là đã cứu mạng 250 người lính Mỹ và 40 máy bay.
Chưa dừng lại ở đó, cô chó nhỏ còn chứng minh được sự đặc biệt của nó khi mang đến một phương thuốc hay trị liệu cho những người lính bị thương.
Câu chuyện "nhập ngũ" của Smoky
Bill Wynne lần đầu tiên gặp cô chó nhỏ này vào tháng 3 năm 1944, khi anh đang đóng quân với Quân đoàn Không quân Hoa Kỳ ở Nadzab, New Guinea. Smoky dường như quá nhỏ bé để được chú ý đến, chỉ nặng 2 kg, chỉ đứng cao 18 cm, với cái đầu to bằng quả bóng chày.
Một trong những người bạn cùng lều với anh ta đã tìm thấy nó trong một cái hố bị bỏ rơi bên vệ đường và sẵn sàng bán cho anh. Con chó nhỏ bị thiếu ăn và gầy giơ xương. Và bởi vì một người lính khác đã nghĩ rằng nó sẽ bị nóng trong bộ lông dài và rậm rạp, anh ta ngay lập tức quyết định tỉa lông cho nó và kết quả là cô chó nhỏ có một bộ lông nham nhở.
Bill Wynne ôm Smoky, cô chó nhỏ giống Yorkshire mà anh nhận nuôi ở Philippines khi đang phục vụ tại Quân đội Không Quân Hoa Kỳ trong Thế Chiến II
Nhưng Wynne, người đã ở bên cô chó nhỏ như một người chủ và một người bạn tri kỉ, đã nhanh chóng quyết định mua con vật nhỏ bé đang sợ hãi này theo đúng giá người bán yêu cầu – 2 đồng bảng Úc và đặt tên cho nó là Smoky. Và trong một năm rưỡi tiếp theo, Wynne và cô chó nhỏ đã sống sót sau các cuộc không kích, bão tố và qua 12 nhiệm vụ chiến đấu cùng nhau.
Không lâu sau khi Wynne nhận nuôi Smoky, anh bị sốt xuất huyết và được đưa đến Bệnh viện số 233. Sau một vài ngày, những người bạn của Wynne đã đưa Smoky đến gặp anh, và các y tá đã bị cuốn hút bởi con chó nhỏ và các câu chuyện xung quanh nó, họ đề nghị được đưa cô nàng cùng đi thăm những người lính khác bị thương trong cuộc xâm lược đảo Biak.
Trong năm ngày Wynne ở trong bệnh viện, Smoky đã ngủ với anh trên giường vào buổi tối, và các y tá sẽ đón nó vào buổi sáng để cùng đi thăm các bệnh nhân rồi đưa cô nàng trở lại với Wynne vào cuối ngày.
Wynne đã nhận thấy một tác động mạnh mẽ của Smoky lên với những người lính bị thương xung quanh anh, Smoky cải thiện tâm trạng của những người bệnh chỉ bằng sự hiện diện và tính cách đáng yêu của nó.
Smoky, chú chó đi tiên phong trong việc trị liệu
Tin tức về người lính và cô chó lan rộng, trong khi Wynne và Smoky đang trong kì nghỉ phép để dưỡng bệnh tại Úc, họ đã được mời đến thăm một vài bệnh viện.
Khi nhìn những người đàn ông ngồi xe lăn ôm Smoky trên tay, Wynne ta có thể thấy sự khác biệt mà cô chó nhỏ đang tạo ra. "Có một sự thay đổi hoàn toàn khi chúng tôi bước vào phòng", anh nói. "Tất cả họ đều mỉm cười; tất cả họ đều yêu quý nó."
Smoky tại Phillipines.
Smoky không phải là con chó duy nhất giúp phục hồi các cựu chiến binh bị thương sau hậu quả của Thế Chiến II. Tại một ngôi nhà nghỉ dưỡng của Không quân ở Pawling, New York, các nhân viên y tế đã chứng kiến kết quả đáng ghi nhận mà một con chó mang lại cho một bệnh nhân không sẵn sàng chữa bệnh, thay đổi hoàn toàn quan điểm của anh ta.
Sau đó, họ mang thêm chó vào bệnh viện và cuối cùng xây dựng một cái cũi trên sân để nuôi tất cả chúng.
Theo xu hướng đó, những người yêu nước đã tình nguyện cho chó cưng của họ theo lính Mỹ phục vụ chiến đấu ở nước ngoài, họ cũng mang chúng đến bệnh viện để ủng hộ và nâng cao tinh thần cho các binh lính, giúp họ phục hồi vết thương.
Đến năm 1947, có khoảng 700 con chó được gửi đến bệnh viện để làm công việc này. Theo nhiều cách, những con chó này là những con chó trị liệu đầu tiên, không chỉ được công nhận có khả năng hỗ trợ chữa bệnh mà còn được khai thác để nâng cao hiệu quả điều trị.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Wynne và Smoky tiếp tục đi thăm các bệnh viện, giúp đỡ những người thương binh hồi phục về thể chất và cả tinh thần sau chiến tranh. Smoky đã nghỉ hưu vào năm 1955, và nó đã qua đời trong giấc ngủ năm 1957, thọ 14 tuổi.
Bill Wynne nhớ lại, đối với những người lính bị thương, Smoky giúp họ thay đổi theo hướng rất tích cực, cô nàng kéo họ ra khỏi những việc đã làm họ thất vọng và nghĩ về tương lai tươi sang trước mắt. Trong suy nghĩ của anh, khả năng tạo ra sự khác biệt của nó thực sự khá đơn giản:
"Cô chó nhỏ ấy là hiện thân của tình yêu."
Tham khảo Nationalgeographic