Mới đây, câu chuyện người mẹ khóc cạn nước mắt 14 năm bán nước ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội để tìm con gái mất tích khi mới 9 tuổi bỏ đi sau trận đòn của bố nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Nhân vật trong bài viết là chị Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 1974, từng trú tại 46 Cầu Gỗ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) suốt 14 năm qua luôn còm cõi mong chờ một ngày nào đó được đoàn tụ với con gái là Nguyễn Thu Trang (sinh ngày 12/2/1995) bỏ nhà đi sau trận đòn của bố ngày 27/4/2004.
Suốt 14 năm qua chị Anh Thư luôn mong ngóng một ngày tìm thấy cô con gái mất tích khi mới 9 tuổi.
Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Anh Thư cho biết, suốt những năm qua chị luôn lặng lẽ đi tìm đồng thời bán nước ở hồ Hoàn Kiếm với hy vọng có manh mối hoặc có ngày con gái trở về tìm mình nhưng đều vô vọng. Chị bảo những ai từng làm mẹ sẽ hiểu được cảm giác nhung nhớ con gái của chị. Mỗi lần nhớ lại, nước mắt chị tuôn rơi khiến ai ai cũng thấy xót xa trong lòng.
Bé Thu Trang (ngoài cùng bên phải) là cô gái xinh xắn, mạnh mẽ.
“Tôi giữ cho mình rất lâu và cũng từng ấy thời gian luôn mong ngóng con gái trở về nhưng càng chờ càng hi vọng lại càng bạt vô âm tín. Do tuổi cũng đã cao và sức khỏe giảm sút lại phải chăm lo mẹ già nữa nên đến lúc này tôi cần lên tiếng, cần tìm lại con gái của mình hơn bao giờ hết bởi nếu không chia sẻ lên mạng xã hội tất cả nỗi lòng này, có lẽ mãi mãi tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được con”, chị Anh Thư bật khóc.
Thời gian gần đây, chị Thư phải về quê mẹ đẻ ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội để sinh sống, chăm sóc mẹ già. Thỉnh thoảng nhớ mọi người, chị lại bắt xe buýt lên Hồ Gươm để gặp lại những người bạn, đồng nghiệp cũ.
Khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm trước đây bé Thu Trang thường ra chơi đùa.
Chị Anh Thư cho biết, hồi đó kinh tế khó khăn chị bán nước bờ hồ. Thu Trang ngày nào cũng ra chỗ mẹ chơi đùa. Cô bé ra chơi nhiều đến mức, rất nhiều người tại con phố Đinh Tiên Hoàng, gần khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ai cũng quen mặt và quý mến bởi tính cách hồn nhiên, trong trẻo và vô cùng đáng yêu.
“Những bác thợ ảnh đã gắn bó với nghề hàng chục năm tại đây ngày ấy vẫn thỉnh thoảng chụp cho Trang những bức ảnh đẹp mỗi khi Trang mặc quần áo mới hay dịp lễ Tết”, chị Thư nói.
Chị Ngần cho biết, suốt bao năm qua chị vẫn hay nhìn mọi người mỗi khi qua đây với hy vọng tìm thấy ai đó giống Thu Trang.
Chị Anh Thư cũng cho biết thêm, sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người gọi điện chia sẻ, gọi điện động viên khiến chị có thêm động lực để tiếp tục hi vọng. “Có thể Trang đang sống ở trong nước hoặc đang ở đâu xa xôi mong muốn đọc được câu chuyện về tôi cũng như gia đình đang vô cùng mong mỏi được ôm chặt con trong lòng”, chị Anh Thư trải lòng.
Ngồi gọt hoa quả bán cho du khách, chị Lê Thị Thuý Ngần, người chơi rất thân với chị Anh Thư cho biết, hai người từng xem nhau như chị em ruột.
“Chúng tôi ai cũng có một hoàn cảnh cuộc sống riêng nên cùng bảo nhau cố gắng vươn lên. Rồi khi cháu Trang sinh ra và lớn lên, do gia đình tôi không sinh được con gái nên tôi nhận cháu là con nuôi và vẫn xưng hô mẹ con”, chị Ngần nói.
Trong trí nhớ của chị Ngần, Thu Trang là cô bé vô cùng đáng yêu, rất hồn nhiên, xinh xắn nhưng sống cũng rất cá tính và mạnh mẽ. Ngày Trang mất tích chị cũng đã khóc rất nhiều. Sau đó, chị cùng người thân của bé đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tung tích.
“Giờ bán nước ở đây suốt bao năm qua lúc nào tôi cũng để ý xem có ai giống Trang hay không. Chỉ mong một ngày nào đó con bé quay trở về. Chúng tôi ai cũng mong ngóng”, chị Ngần chia sẻ.