Cậu bé Washington và người mẹ của mình; Nguồn: history.com
Cuối trận giao tranh kéo dài 15 phút, ít nhất 10 lính Pháp và một người Virginia bị chết, trong đó đáng chú ý có một quý tộc người Pháp - Joseph Coulon de Villiers và Ngài de Jumonville, nhân vật mà người Pháp sau đó nói là đang làm nhiệm vụ ngoại giao. Cái chết của Jumonville khiến người Pháp phẫn nộ, gọi Washington là sát thủ. Xung đột giữa Pháp và Anh leo thang thành Chiến tranh Pháp-Ấn Độ, và nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới, được gọi là Chiến tranh Bảy năm.
Mối tình đầu của Washington là vợ của một trong những người bạn thân nhất?
“Thế giới không việc gì phải biết đối tượng tình yêu của tôi, tôi tuyên bố theo cách này với các bạn khi muốn che giấu nó,” Washington viết vài tuần trước đám cưới của mình. Bức thư không được gửi cho vị hôn thê của ông là Martha Custis - mà là cho Sally Fairfax - người đã kết hôn với một trong những người bạn tốt nhất và là người bảo trợ của ông - George Fairfax - con trai của một trong những chủ đất lớn nhất Virginia.
Được miêu tả là một "người đẹp mắt đen" thông minh, Sally kết bạn với Washington khi anh chàng này còn là một thiếu niên vụng về. Các nhà sử học ghi nhận, bà đã giúp xoa dịu những khía cạnh thô kệch của ông về mặt xã hội, dạy ông cách cư xử và trò chuyện giữa những người giàu có và quyền lực, và thậm chí cả cách nhảy điệu minuet. Không rõ liệu mối tình lãng mạn có thực sự nảy nở giữa hai người hay không.
Những chiếc răng không phải bằng gỗ
Washington đã làm hỏng răng của mình bằng cách sử dụng chúng để cắn vỏ quả óc chó. Những chiếc răng giả mà ông có được làm từ rất nhiều thứ, nhưng không phải bằng gỗ mà là răng của những người nghèo và người làm nô lệ cho ông; chúng cũng làm bằng ngà voi, răng bò và chì. Có một chiếc lò xo bên trong răng giả giúp chúng đóng mở. Sáng sáng, ông phải cắt bánh và xi-rô (được chọn vì độ mềm của chúng) thành những miếng nhỏ cho dễ ăn. Hàm răng giả khiến ông rất khó chịu và là một trong những nguyên nhân khiến ông hiếm khi cười.
Washington không phải lúc nào cũng là một vị tướng giỏi, nhưng là trùm tình báo cừ khôi
Washington đã chiến đấu dũng cảm cùng một đội quân thiếu người, không được huấn luyện và cung cấp đầy đủ để giành chiến thắng trong Chiến tranh Cách mạng. Để chiến thắng một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, ông dựa vào vũ khí vô hình của mình - một mạng lưới tình báo bí mật.
Washington - thủ phạm gây ra chiến tranh Pháp-Ấn Độ; Nguồn: history.com
Trong suốt cuộc xung đột, các điệp viên của Washington đã giúp ông đưa ra những quyết định táo bạo, liều lĩnh có thể xoay chuyển tình thế của cuộc xung đột, và trong một số trường hợp, thậm chí cứu mạng sống của ông. Theo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, “Tướng Washington tham gia sâu vào các hoạt động tình báo hơn bất kỳ vị tướng nào của Mỹ cho đến Dwight Eisenhower thời Thế chiến II”.
Sau khi từ chức Tổng Tư lệnh, Washington không muốn điều hành đất nước
Sau 8 năm chinh chiến, Washington đã trở về nhà ở Mount Vernon, với gia đình, gia súc và mùa màng của mình. Tuy nhiên, trước khi về vườn, ông đã tích lũy được một số kinh nghiệm hiếm cảm thấy phải chia sẻ với đất nước non trẻ. Vì vậy, vào mùa hè năm 1783, ông đã soạn “Thư gửi Hoa Kỳ”, trong đó trình bày chi tiết 4 điều ông tin cần phải làm để nước Mỹ thành công. Ở nhiều khía cạnh, nó là tiền thân cho Bài diễn văn chia tay nổi tiếng của ông 13 năm sau - một lời cảnh báo đất nước về những cạm bẫy chính trị rất có thể xảy ra.
Washington không có con đẻ
Người ta chưa bao giờ xác định được rõ lý do tại sao Washingtons không thể có con; các giả thuyết bao gồm từ những lần George bị bệnh đậu mùa hoặc bệnh lao…, đến trường hợp mắc bệnh sởi của Martha. Nhưng khi Washington kết hôn với Martha Custis - một góa phụ trẻ giàu có - ông trở thành người giám hộ hợp pháp cho hai đứa con nhỏ của cô. Ông cực kỳ yêu chúng, nhưng bất ngờ khi Patsy 17 tuổi qua đời vì chứng động kinh.
Với tư cách là một người cha, ông đặc biệt thích đưa ra những lời khuyên qua thư - về mọi thứ, từ giáo dục đến chuyện tình ái. Ông dạy con riêng của vợ có kỷ luật hơn với việc học của mình, và cảnh báo cháu gái của mình không nên kết hôn vì những lý do không chính đáng…
Washington thực sự yêu động vật
Washington không chỉ là Tổng thống đầu tiên của Mỹ, ông còn là nhà chăn nuôi la (con lai giữa ngựa và lừa) đầu tiên của nước này. Nhận thức được giá trị của con la đối với người nông dân, Washington được cho là chịu trách nhiệm tạo ra đàn la cung cấp năng lượng cho nông nghiệp Mỹ ở miền Nam trong nhiều thế hệ. Và con la không phải là động vật duy nhất mà ông nuôi. Ngoài nhiều giống chim, Washington còn nuôi nhiều giống chó ở Mount Vernon, bao gồm chó cảnh và chó săn và đặt cho chúng những cái tên thân thương.
Washington khá kín tiếng khi nói đến niềm tin tôn giáo của mình
Khi nói đến niềm tin tôn giáo của mình, Washington rất kiệm lời. Với rất ít tài liệu để tổng kết, các nhà sử học hầu như chỉ giới hạn trong việc phân tích những gì Washington đã làm, để cố gắng hiểu những gì ông tin. Vấn đề là ngay cả những hành động thông thường nhất của ông, đôi khi cũng có mâu thuẫn. Trong nhiều năm, ông từng là người mặc lễ phục và là giám thị nhà thờ tận tụy, nhưng lại bỏ lễ. Và trong các văn bản của mình, ông tương đối ít đề cập đến Đức Chúa Trời.
Washington có mối quan hệ phức tạp với chế độ nô lệ
Thái độ mâu thuẫn của Washington đối với chế độ nô lệ là một trong những bí ẩn lớn về cuộc đời và di sản của ông. Giống như hầu hết các chủ đất giàu có ở Virginia, ông sở hữu những người nô lệ. Năm 1743, khi cha ông qua đời, mới 11 tuổi, Washington đã được thừa kế 10 người nô lệ. Vào thời điểm kết hôn với Martha Custis vào năm 1759, ông đã mua thêm ít nhất 8 nô lệ nữa.
Washington - người có những việc làm và suy nghĩ mâu thuấn về chế độ nô lệ; Nguồn: history.com
Qua năm tháng, tư duy của Washington về chế độ nô lệ đã thay đổi. Trong Chiến tranh Cách mạng, ông trở nên khó chịu hơn với ý nghĩ mua và sở hữu những con người khác. Tuy nhiên, trong khi ông ủng hộ việc bãi bỏ chế độ nô lệ trên lý thuyết, ông chưa bao giờ thử nó trong thực tế. Đồn điền, sự giàu có và vị trí của ông trong xã hội phụ thuộc vào những người lao động nô lệ. Khi một trong những nữ nô lệ của Martha chạy trốn tìm tự do vào năm 1796, Washington đã dành 3 năm cuối đời để buộc cô quay trở lại. Nhưng đến khi viết di chúc của mình, ông lại di huấn họ sẽ ở với Martha đến hết cuộc đời.
Washington là một người “cao số”
Một người đàn ông cao lớn và cường tráng, Washington đã sống sót qua nhiều tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tại các thời điểm khác nhau, Washington từng bị nhiễm gần chục bệnh, như lao, đậu mùa, sốt rét, kiết lỵ, … và bệnh viêm phổi. Ông suýt chết đuối trong một con sông bị đóng băng, sống sót qua vụ hỏa hoạn và thảm sát ở Pháo đài Necessity, … sống sót khi bốn viên đạn được bắn đủ gần xuyên qua quần áo của ông - tất cả trong một trận chiến.
Trớ trêu thay, Washington bị một cơn cảm lạnh quật ngã. Trong y học, đó là viêm thanh quản, một bệnh nhiễm trùng mà ngày nay có thể chữa được bằng thuốc kháng sinh. Sinh thời, Washington lo sợ bị chôn sống vì tin rằng, những người khác trong lịch sử đã từng bị như vậy. Ông yêu cầu thi thể của mình chỉ được chôn cất sau khi chết ba ngày, đề phòng chưa “tận số”./.