Đại tá Văn Ngọc Thi.
Thế Hải gõ xung quanh bốn bức tường lót ván. Gõ đến bức tường thứ hai thì nghe phát ra âm thanh rỗng bên trong. Hải gõ mạnh thì chỗ mối nối hai miếng ván dạt hé ra. Ánh đèn pin chiếu rọi thấy vật gì giống như móng chân người. Sáu Thi lên tiếng gọi:
- Anh Nhân! Anh Nhân!
Không có tiếng trả lời. Trao khẩu AK cho Thế Hải, Sáu Thi lấy lại khẩu K54 và đèn pin. Anh bảo Thế Hải ngồi ngay góc, nếu đối tượng chống cự sẽ nổ súng. Sáu Thi rọi đèn pin vào điểm nghi vấn và đanh giọng:
- Anh Nhân, chúng tôi đã phát hiện anh! Yêu cầu anh ra hàng, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!
Đêm tĩnh mịch, căn hầm tối om dưới lòng đất cô tịch đến rợn người. Ở trên nhà, mẹ và vợ Nhân nín thở theo dõi động tĩnh dưới căn hầm...
- Anh Nhân! Tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Tôi đếm một đến ba, nếu anh không hàng, tôi sẽ nổ súng!
Một. Hai...
Rồi Sáu Thi đếm tiếng thứ ba. Vẫn im lặng trong phút giây căng thẳng.
Đoàng!
Tiếng súng phá tan bầu không khí tĩnh mịch căn hầm. Mũi đạn K54 công phá ngay điểm nghi vấn.
- Chết em rồi anh Thi ơi! Nhân kêu lên.
- Sao ngoan cố vậy? Ra hàng đi! Chắp hai tay đưa ra!
Miếng ván được kéo qua một bên. Nhân đưa hai tay ra phía trước. Nhân đã bị thương. Viên đạn xuyên mắt chân khiến hắn nhấc chân tập tễnh rất khó nhọc. Sáu Thi dìu hắn chui ra khỏi ngách hầm giao cho Thế Hải canh giữ. Anh kiểm tra căn hầm, thu giữ khẩu súng AR15 đầy đạn, một dao găm, một quả lựu đạn.
Nhân được đưa lên xe. Trong bóng đêm, Nhân quay nhìn căn nhà đơn sơ thấm đậm tình thân lần cuối. Kể từ đây, những kỷ niệm sóng gió cuộc đời sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng của một tướng cướp khét tiếng.
Sáu Thi lái chiếc xe Jeep lao vút trong màn đêm, đưa Phạm Thành Nhân và các chiến sĩ về công an thị xã lúc 4 giờ sáng. Các chiến sĩ y tế lập tức được điều đến băng bó vết thương cho Nhân.
- Cho em xin gặp riêng anh- Phạm Thành Nhân nói khi Sáu Thi cùng các trinh sát ngồi xuống ghế đối diện.
Nghĩ Nhân sẽ hối lộ nên Sáu Thi bảo việc gì cứ nói luôn đi. Nhân khẩn thiết xin gặp riêng, Sáu Thi đành dìu hắn ra chiếc ghế dài bên ngoài và bảo: Có gì anh nói đi.
- Em đáng tội chết, em nói xong rồi anh bắn em cũng được, chỉ nói cho anh biết là anh lớn mạng tốt số, lần trước anh lọt vào vòng ngắm của “lính” em...
Nhân kể: chiều cuối tháng 11, anh và Mộng Sinh vào nơi bọn em ẩn nấp. Anh cầm khẩu K54, chân bước sụp xuống gốc cây mục thì tên đàn em của em rê nòng súng AK từ dưới lên ngay ngực anh. Ngón tay trỏ hắn đưa vào vòng cò súng.
Ngay lúc đó em giằng nòng súng xuống và bảo không được bắn. Hắn hỏi em sao không xử Sáu Thi, em nói: Mày ngu quá. Xử ổng bộ mày thoát được hả. Sáu Thi đã vào tận đây thì đâu chỉ một mình.
Cả toán trinh sát của ổng toàn mấy tay bắn súng thiện xạ, mày nhắm có thoát được không. Mày không nhớ lần chết hụt trong căn nhà hoang sao. Rút êm là tốt nhất. Tên đàn em của em chửi thề rồi hạ súng, cùng em lủi nhanh vào rừng cà-phê bạt ngàn.
Sáu Thi giật mình, sởn gáy sau lời kể của Nhân. Anh đặt tay lên vai Nhân nói: Vậy là tôi đã nợ anh một mạng. Cảm ơn anh!
- Không cần cảm ơn đâu. Nói một cách công bằng là lúc đó em cũng nghĩ đến sự sống của mình.
Vì nếu đồng bọn em bắn anh thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này, và hẳn lính anh sẽ tấn công liệu bọn em có thoát được không, hay cũng sẽ đền mạng như thằng Răng, thằng Vinh ở căn nhà hoang trước đó.
Gắn điếu thuốc Sáu Thi trao lên môi, rít một hơi nhẹ, Phạm Thành Nhân nói tiếp: Và lần này anh cũng hên đó.
Em mới về khoét hầm chưa được bao nhiêu, chứ em khoét sâu và rộng đủ chỗ để sử dụng được súng và em tử thủ thì chưa chắc anh bắt được em. Chỉ cần một quả lựu đạn là có thể em sẽ chết cùng anh...
Phạm Thành Nhân được đưa về Trại tạm giam Công an tỉnh tiếp tục điều trị vết thương và tiến hành công tác điều tra xét hỏi.
Người sĩ quan điều tra hỏi Nhân: Vì sao một viên đạn K54 mà trung úy Văn Ngọc Thi có thể bắn xuyên 4 mắt cá chân của anh. Nhân lý giải, do ngách hầm chật, hai bàn chân xếp sát nhau.
Trong những ngày Phạm Thành Nhân khai cung, Sáu Thi thỉnh thoảng đến thăm và động viên. Nhân nói:
- Em tận số rồi - Tội lỗi em gây ra giờ em phải gánh lấy. Nhưng nếu được chết trong tay anh em cũng không hối hận.
- Tôi sẽ đề nghị tòa án xem xét khi lượng hình cho anh.
- Không cần đâu anh. Tội em quá nặng, chắc em phải đền mạng. Em chấp nhận kết cục bi thương này. Đây là cái giá phải trả của một kẻ rẽ lối bất lương thôi anh à.
Nghĩ mình đã nợ Phạm Thành Nhân một mạng và xét hoàn cảnh cũng như sự ăn năn, khai báo thành khẩn của Nhân, Sáu Thi đã đề nghị tòa án xem xét khi lượng hình nhưng vì tội trạng quá nặng nên Phạm Thành Nhân đã phải chịu mức án tử hình trong một phiên tòa sau đó.
Nhân dân vui mừng vì tên cướp khét tiếng đã đền mạng. Lực lượng công an đã lập nên một chiến công huyền thoại trên mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió.
(còn nữa)