Một Lăng Vân Triệt chấp nhận mất mạng sống để người mình yêu được bình an. Một Như Ý đánh đổi cả thanh xuân, tuổi trẻ cao ngạo để đi cùng với Hoằng Lịch.
Một Càn Long đào hoa, thét một tiếng có bao phụ nữ muốn ngả vào lòng. Nhưng một mạng của Lăng Vân triệt chẳng đủ để đổi lấy nụ cười an nhiên của người phụ nữ anh yêu.
Một tấm lòng sắt son của Như Ý không đủ sức nặng để khiến Càn Long có thể quay trở lại là Hoằng Lịch.
Một Càn Long sở hữu tam cung lục viện cùng hàng nghìn mỹ nhân lại cô đơn lúc xế chiều. Những đau đớn, khắc khoải của các nhân vật trong Như Ý truyện khiến người xem không khỏi xót xa.
Dù là tốt, là xấu hay khiến người ta căm phẫn thì một loạt các bi kịch âu cũng vì chữ Tình mà ra.
Khi bắt đầu bước chân vào tình yêu, người ta cứ hỏi nhau làm thế nào để chọn được đúng người tốt nhưng đến lúc "trót uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời" thì người ta lại thây kệ những thứ xấu tệ xung quanh.
Cứ yêu đi, chỉ cần yêu thôi là đủ!
Như Ý cả đời chỉ yêu một mình Càn Long dù đau khổ đến thế nào.
Khi được tận hưởng trọn vẹn những dư vị ngọt ngào của tình yêu, người ta lại hỏi làm thế nào để có thể giữ mãi những khoảnh khắc tuyệt vời này.
Nhưng rồi, đến lúc phát hiện ra vẫn còn hiện hữu những thứ tốt hơn quanh mình thì người ta lại quên lúc trước mình đã khao khát giữ gìn những gì.
Cả Như Ý, Lăng Vân Triệt hay Càn Long đều đại diện cho những kiểu người trong tình yêu.
Và kết cục của họ chính là sai lầm của ngày hôm nay mà tương lai chúng ta có thể sẽ phải gánh chịu.
Không tàn khốc đến mức đánh đổi bằng máu và sinh mạng như Như Ý truyện nhưng cái người ta đánh mất sẽ là cảm xúc, niềm tin và thậm chí là chính bản thân mình.
Như Ý đã từng hạnh phúc đến thế nào khi cô và Càn Long vẫn còn là một cặp Thanh Anh - Hoàng Lịch.
Cặp đôi thanh mai trúc mã đã gắn bó bên nhau từ những ngày Càn Long chưa có địa vị, uy quyền.
Ngỡ tưởng từ ánh mắt ấy, lời hứa hẹn ấy, Như Ý sẽ được Càn Long sủng ái mãi mãi nhưng ai ngờ, thời gian qua đi, lòng người cũng thay đổi.
Tình yêu của Càn Long - Như Ý như một minh chứng hùng hồn cho việc tình cảm luôn tỉ lệ nghịch với vật chất.
Đối với người đàn ông đào hoa như Càn Long thì biết bao nhiêu là đủ, nhất là khi ông đã nắm trong tay cả thiên hạ.
Cái quan niệm: "Yêu lâu dài thì tình sẽ nhạt dần. Cưới rồi thì hết tình sẽ thành nghĩa. Chung sống mãi cũng có một ngày xuất hiện tình khác le lói" khá chính xác trong thực tế.
Tình yêu thời nay, đã có bao nhiêu cặp đôi bên nhau lúc nghèo khó nhưng đến khi đề huề thì lại buông tay?
Cứ hỏi tại sao chồng mình ngoại tình, vợ mình thay lòng ư? Chính sự đủ đầy làm cho tình yêu mờ nhạt, lấp đi những thiếu thốn thời khó khăn.
Nó làm cho người ta quên mất trong quá khứ họ từng coi nhau là động lực để cố gắng đến thế nào.
Khi đã yêu một người đàn ông, quá lâu và quá nhiều như Như Ý, dù có bị tổn thương đến thế nào cũng vẫn chung thủy thì nó không còn đơn thuần là tình yêu nữa mà đã trở thành một thói quen, một sự cố chấp trung thành.
Khi tự biến người đó trở thành lẽ sống, bản thân ta sẽ bị chi phối bởi mọi cử chỉ, hành động. Dần dần, thứ tình yêu đấy trở thành phụ thuộc.
Những cô gái như Như Ý nhiều vô kể. Những đau đớn cùng cực, những cái gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ, những day dứt khi hoài niệm rồi tiếc thương đến mức tự hại bản thân mình.
Chỉ có ở chế độ phong kiến xa xưa khi thân phận người phụ nữ quá nhỏ bé người ta mới phải cam chịu như vậy.
Nhưng thời nay, các cô vẫn còn yêu cuồng dại như thế thì không còn đáng thương chút nào. Mà đó là sự khờ dại, sự hèn nhát đến đáng trách. Dù có thế nào cũng tuyệt đối không cho phép bản thân tự đánh mất mình.
Lăng Vân Triệt chính là mẫu đàn ông minh chứng cho câu nói: "Đàn ông tốt mà nghèo thì chỉ để yêu chứ không phải để cưới". Yêu sai người đã khổ, yêu không đúng cách còn khổ hơn.
Có những người dành cả thanh xuân để ôm mộng tưởng về một tình yêu tươi đẹp với một cô gái, chàng trai mà ta nghĩ có thể tin tưởng cả đời. Nhưng chẳng ai chịu nhìn nhận và chấp nhận những mặt trái có thể xảy ra.
Lăng Vân Triệt hết lòng vì Vệ Yến Uyển.
Gu yêu như Lăng Vân Triệt, thoát khỏi bi kịch tình yêu này lại tự dấn thân vào một bi kịch tình yêu khác.
Để rồi chẳng tìm được đường ra, bản thân cứ chìm đắm trong đau khổ, tuyệt vọng. Đó là thứ tình yêu mù quáng, dẫu biết rõ không đi đến đâu nhưng vẫn không ngăn nổi lòng mình.
Cái giây phút Lăng Vân Triệt chứng kiến Vệ Yến Uyển của mình tình nguyện dâng tấm thân cho người đàn ông khác hay khoảnh khắc chọn cái chết để bảo vệ thanh danh của Như Ý nó đáng thương và đáng trách đến thế nào.
Còn với Càn Long, người đàn ông ngỡ hạnh phúc nhất, ngồi trên cái ghế mà ai cũng muốn một lần được ngồi thử, được hàng nghìn cung tần, mỹ nữ vây quanh.
Nhưng sự thật cuối đời Càn Long lại cô độc, cô độc trong chính bi kịch tình yêu mà mình đã tạo ra. Ai bảo Người tham quá!
Nếu người ta nói quyền lực và ngai vàng đã khiến Càn Long thay đổi thì đó không phải lí do duy nhất. Những người đàn ông như Càn Long ngày nay vô số.
Đôi khi, bạn nhớ về những ngọt ngào trong quá khứ, cảm thấy nhạt nhẽo những thứ hiện tại hay tưởng tượng những mới mẻ sẽ đến trong tương lai.
Bỗng dưng ta cảm thấy chán ngấy những thứ đang có, ta tự nhủ với lòng mình: "Với điều kiện trước mắt, tại sao mình không thử những cái mới, thú vị hơn?".
Và thế là các anh tự biến mình thành Càn Long. Thích tìm kiếm, thích chinh phục và hả hê trong cái thú vui đó.
Lúc ấy, người ta lại không cho rằng bản thân bạc bẽo, mà chẳng qua thời gian đưa đẩy, ta gặp được những người khác, những người phụ nữ khiến ta sống lại buổi ban đầu và các anh nghĩ đó mới là tình yêu đích thực.
Càn Long sống tuổi già trong cô độc.
Lòng tham của con người nó như một thứ bản năng. Lúc nào cũng thấy thiếu vắng, lúc nào cũng thấy trống trải.
Rồi người ta phát hiện ra: yêu nhiều thì nhàm, yêu ít thì hụt hẫng mà yêu vừa vừa lại nhạt nhẽo. Thế nên chẳng biết bao nhiêu là đủ, là đầy, những cuộc phiêu lưu tình ái cứ thế mà đến tự nhiên.
Nếu bạn nghĩ tình yêu như một hành trình tìm kiếm những điều thiếu thốn trong cuộc đời nhưng khi có được cũng là lúc bắt đầu một hành trình khác thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đúng nghĩa.
Biển người thì mênh mông mà cuộc đời lại chông chênh lắm, thế nên hãy yêu bằng cả lý trí và con tim để không bao giờ là niềm hối tiếc, nỗi hận, day dứt của nhau mà có nhắm mắt xuôi tay cũng không thấy lòng thanh thản.