Sau khi tôi có bầu, mẹ đẻ hứa sẽ ra phố chăm sóc cháu ngoại đến khi nào chúng tôi sa thải mới thôi. Thế nhưng lời mẹ hứa chưa thực hiện được thì đã ra đi mãi mãi do bị não. Sự ra đi đường đột của mẹ là cú sốc quá lớn đối với vợ chồng tôi.
Không dựa được vào nhà ngoại, chúng tôi đành phải nhờ nhà nội. Lúc tôi sắp hết thời gian nghỉ thai sản, chồng gọi điện cho bà nội để mời bà ra phố chăm sóc cháu.
Lúc đầu bà đồng ý nhưng hôm sau thì đột ngột thay đổi ý định. Bà bảo hằng ngày phải đưa đón các con của anh cả đi học và lo chuyện ăn uống cho gia đình anh chị.
Tôi bảo là nhà ngoại của chị dâu gần đó, có thể nhờ bà ngoại qua đưa đón bọn trẻ đi học mỗi ngày. Chị dâu từng nói với mẹ là: "Nếu bà không chăm sóc các cháu cho bọn con đi làm, sau này về già sẽ không có nghĩa vụ trông nom bà".
Mẹ bảo sau này về già chỉ có thể dựa vào anh chị ấy, còn chúng tôi ở xa không nhờ vả được gì. Bà mong chúng tôi thuê người giúp việc chăm sóc con.
Con còn nhỏ làm sao chúng tôi có thể yên tâm giao phó vào tay người ngoài. Trong lúc bí bách quá, chồng tôi gọi điện nhờ anh cả giải quyết giúp. Không ngờ hôm sau mẹ chồng đồng ý đi ra thành phố trông nom cháu nhưng với 1 điều kiện, đó là đưa 1 đứa con của anh cả đi cùng.
Chồng tôi rất ủng hộ việc mẹ đưa đứa cháu con anh cả đang học mẫu giáo ra phố sống, còn tôi phản đối gay gắt. Nuôi con mình đẻ ra đã khó khăn, thế mà tự nhiên tôi phải nuôi con của chị dâu. Cháu còn nhỏ chưa tự tắm rửa, vệ sinh, mẹ phục vụ con anh cả rồi lấy thời gian đâu chăm sóc con tôi. Việc ăn uống của cháu cũng tốn kém chẳng khác gì người lớn. Thu nhập của vợ chồng đều thấp cáng đáng sao nổi.
Chồng trách tôi keo kiệt bủn xỉn, chỉ biết nghĩ cho bản thân không đứng ở vị trí của mẹ mà nghĩ cho bà, so đo tính toán chuyện ăn uống của đứa trẻ con. Anh bảo rất thất vọng về vợ.
Vợ chồng tôi đang rất căng, ý kiến trái chiều nhau. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý để mẹ chồng và đứa cháu đến ở cùng không?